Tết Và Những Con Tằm
Thế là lại một cái tết nữa nó phải đón tết cùng
những con tằm. Đã bao nhiêu năm rồi, nó mong một cái tết được nghỉ ngơi
mà thật khó. Nghề nào nghiệp đó, mỗi nghề có một đặc thù riêng. Cho dù
yêu nghề biết bao, nhưng những lúc thế này nó cũng thấy tủi thân lắm.
Nuôi con tằm vào ngày thường đã vất vả, nuôi con tằm vào ngày tết lại vất vả nhiều hơn. Ảnh: internet
Mọi người động viên nhưng công việc là thế biết làm sao
được và nó lại cố gắng hơn. Nuôi con tằm vào ngày thường đã vất vả,
nuôi con tằm vào ngày tết lại vất vả nhiều hơn vì mùa đông tìm đâu ra lá
dâu. Trước đây, khi nghe ai đó nói “nuôi tằm ăn cơm đứng”, nó không
tin. Bây giờ nó mới hiểu...
Mồng 1 tết, cơ quan vắng tanh vắng ngắt. Những mầm dâu
ngoài ruộng đã bật lên những mầm xanh. Chỉ vài ngày nữa là lập xuân, năm
nay lập xuân muộn. Những hạt mưa phùn giăng mù mịt kín trời, hạt nước
li ti không rát mặt nhưng cũng đủ làm ướt áo người qua đường. Giữa ruộng
dâu với những mầm xanh non mơn mởn ấy, nó thấy yêu nghề hơn bao giờ
hết. Từ lâu, nó đã thấy mình giống như những con tằm cần mẫn, ngày ngày
ăn những sợi dâu xanh như gom nhặt cõng từng hạt nắng của trời đổ đầy
vào nong kén vàng mơ.
Khi nó thái những sợi dâu non rắc vào nong tằm, ngửi
thấy mùi lá dâu xanh non đượm mùi mưa nắng, những chú tằm ngóc chiếc cổ
lên vui sướng. Những chiếc răng của chúng khẽ khàng gặm nhẹ mép lá dâu
như cố uống từng vị mặn nhạt mưa nắng tảo tần của người lao động. Nó nhớ
có lần mẹ nó bảo: “trăm dâu đổ đầu tằm” và giờ đây nó mới thấu hiểu đủ
ngọn ngành ý nghĩa của câu nói ấy. Những chị tằm chân màu vàng đang mải mê tìm kiếm những sợi dâu nhỏ xíu còn sót lại trên nong nhai nhóp nhép.
Tạo hóa sinh ra con tằm là để cho chúng ăn những lá dâu. Ảnh: internet
Tết năm nào cũng lạnh, có những loài tằm do mùa đông
không có lá dâu, nên đã chui vào ngủ yên trong cái vỏ trứng đen sì, dầy
cộm. Nhưng lại có những loài tằm không quản ngại giá rét để tách vỏ
trứng để chui ra đi tìm những mảnh lá dâu còn sót lại trên đồng. Nghề
nuôi tằm là thế, có lúc nó đã từng nghĩ đến đến việc làm sao phải tạo ra
được những giống tằm có thể ăn được rau muống thì hay biết mấy. Hay chí
ít cũng tạo ra được những giống tằm có thể ăn được lá dâu ướt để người
nuôi tằm không còn phải lo hong khô từng lá dâu mỗi khi gặp trời mưa.
Nhưng rồi nó lại nghĩ, cái gì cũng có hai mặt của nó, sướng khổ bằng
nhau như quy luật cho nhận, sinh tử của cuộc đời. Bởi vì khi được cho
cái này người ta có thể sẽ lại bị lấy đi những cái khác.
Tết năm nay lạnh hơn năm trước, những mầm dâu nhúc
nhích từng xăng-ti-mét để bật lên những lá non xanh biếc như khát khao
của người lao động. Từng làn mưa bụi về làm ướt nhớp nháp ruộng đồng.
Biết là làm thân con gái hái dâu chăn tằm cực lắm, thế mà nó có chịu
nghe đâu. Lại còn ước rằng nếu có kiếp sau vẫn muốn làm con tằm để nhả
tơ, vừa đứng vừa ăn cơm nữa chứ…
Tạo hóa sinh ra con tằm là để cho chúng ăn những lá
dâu. Không chỉ có thế, những ngày tết trời lạnh, nhiệt độ không đủ để
cho con tằm ăn no, ngủ say. Nó cứ chờn vờn bò quẩn quanh cái nong vừa
tròn vừa rộng, hít hít hà hà cái mùi khói của hơi ấm từ chiếc bếp than
tổ ong tỏa ra khét lẹt. Con tằm giỏi thật đó, cái mùi than khó chịu
nhường ấy mà nó vẫn chịu được, trong khi nó chỉ bước vào phòng mấy phút
thôi cũng thấy nôn nao, đau đầu váng vất như đang say một cái gì đó…
Phải chăng nó say cái nghề và yêu con đường mà nó đang đi.
Phía xa, những mầm dâu đang run rẩy nhú lên như hứa hẹn
với các anh chị tằm những bữa tiệc đầu năm. Nó ngoảnh lại, một màu xanh
biếc rộng mênh mông. Trời vẫn còn lạnh lắm nhưng nó vẫn thấy một mùa
xuân mơn mởn đang về…
[TTO]
Nhận xét