Anh đã sánh bước cùng ai
Anh và Na học cùng lớp cấp ba, Na tinh nghịch
mến anh nên chủ động làm quen và chọc anh là người yêu. Anh rất vui vẻ
chiều lòng Na, Na hay chọc anh, giận anh rồi nhõng nhẽo bắt anh phải làm
hòa, anh vẫn vui vẻ làm Na vừa lòng.
Dường như đối với anh Na làm gì cũng đúng, Na làm gì
cũng tốt anh không bao giờ giận hay trách Na điều gì. Anh rất hiền, rất
hay cười, luôn biết giúp đỡ người khác đặc biệt là các bạn nữ vì thế anh
luôn được mọi người yêu mến và kết bạn.
Nụ cười của anh, lời nói của anh vẫn còn vẳng bên tai mà anh đã sánh bước cùng ai. Ảnh: internet
Anh đẹp - nét đẹp nho nhã, thư sinh và đặc biệt anh có
chiều cao rất lý tưởng, vì thế Na đã hỏi sao anh cao được như thế anh
trả lời vì ngày còn nhỏ anh không được cao nên ba mẹ đã tập cho anh leo
cây dừa để anh cao thêm. Anh biết không Na rất thích những lúc anh hài
hước như vậy Na lại đươc nhìn anh cười, nụ cười rất hiền rất đôn hậu của
anh. Những lúc Na kiếm cớ nói rằng anh vừa nhìn cô nào đó rồi đánh anh,
anh tìm cách chụp được tay Na cười nói “tay nào đánh đau” rồi đánh nhẹ
vào tay Na, lúc Na bị ai đó bắt nạt anh liền nói “Ai chọc Na vậy? Không được chọc Na dễ thương của tui nữa nghe”. Những lúc như vậy Na cảm giác anh như một người hùng bước ra từ câu chuyện cổ tích, Na luôn cảm thấy mình được che chở và bảo vệ, luôn được an toàn khi có anh.
Na cứ mong mỗi buổi sáng đến lớp thật sớm để được nhìn
anh cười, nghe anh nói. Anh từng nói sau này Na về nhà anh: Buổi sáng
anh sẽ nấu cơm cho Na ăn, rồi cho Na tập leo cây dừa để Na cao như anh;
buổi trưa anh sẽ bứt trái cây cho Na ăn rồi mắc võng ngoài vườn ru Na
ngủ; buổi tối anh sẽ chèo thuyền trở Na dạo quanh hồ. Na nhõng nhẽo
không chèo thuyền buổi tối đâu ngã chết đuối thì sao, anh cười “anh chèo
thuyền giỏi lắm”. Ở bên anh, với Na mọi thứ đều đẹp, lãng mạn nhưng Na vẫn ý thức được rằng anh và Na chỉ là bạn, là những niềm vui mà thôi.
Na vẫn vui vẻ cười nói với anh nhưng anh biết không lòng Na đau lòng lắm. Ảnh: internet
Rồi một thời gian dài anh ít nói chuyện với Na hơn, anh
ít đùa vui với Na hơn. Na có cảm giác anh không còn quan tâm đến Na
nữa, anh không còn cảm thấy vui khi ở cạnh Na nữa. Anh đã có một người
nào đó cho riêng mình và thời gian rảnh rỗi anh chỉ dành cho người đó mà
thôi. Na chợt thấy lòng mình tê tái, hình như Na sắp mất đi một điều gì
đó quan trọng lắm.
Anh và bạn ấy chính thức nắm tay nhau đứng trước mặt
Na, anh vui vẻ giới thiệu bạn ấy với Na. Từ khi ấy anh lại vui vẻ và
quan tâm Na như trước còn bạn ấy tỏ vẻ xa cách hơn có lẽ bạn ấy nghĩ
mình đã “cướp” anh khỏi cuộc đời Na, bạn ấy tâm sự với Na rằng anh đã
uống rượu để có can đảm
ngỏ lời với bạn ấy và anh đã làm như thế cho đến khi bạn ấy đồng ý.
Nhìn bạn ấy ngả đầu vào vai anh rồi bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt tóc bạn
ấy Na cảm thấy trái đất như sụp đổ, Na đã khóc, khóc nức nở, khóc như
chưa bao giờ được khóc. Lúc ấy Na mới biết rằng Na không còn coi anh là
bạn nữa, Na đã yêu anh thật rồi nhưng… Na cũng đã mất anh mãi mãi.
Nếu trước kia Na tinh nghịch hồn nhiên vô tư rằng: Anh
mãi chỉ ở bên Na làm Na vui lòng thì giờ đây Na mới biết rằng anh mãi
yêu thương và chiều chuộng Na như một cô em gái. Na vẫn vui vẻ cười nói
với anh nhưng anh biết không lòng Na đau lòng lắm, lúc nào trong trái
tim Na cũng chỉ có hình bóng anh mà thôi. Nụ cười của anh, lời nói của
anh vẫn còn vẳng bên tai mà anh đã sánh bước cùng ai.
Cho đến tận bây giờ, khi Na đã học tập ở một môi trường
mới với những người bạn mới, Na vẫn không quên được anh bởi vì thời
gian được học cùng anh, ở bên anh là khoảng thời gian vui nhất và hạnh
phúc nhất mà Na từng có.
Nhận xét