Về Tết...
Hai cây đào trước nhà mẹ đã đón mùa hoa trái sớm.
Năm nay nhà không cắt được cành nào đem vào nhà, anh trai với chú em
kiếm đâu đó được một cành từ cô hàng hoa nghe kể rất xinh, về cắm cho
tết thấm đượm từ trong ra ngoài, cho giống tiền lệ mà nếu không, sẽ
thiếu.
Cảm giác về quê, về tết, về với mùa sum họp là cảm giác
thường niên nhưng lại cũng giống như cảm giác bị cái trát đòi từ tâm
hồn dội về một cách bất thường gây những háo hức xuân có tên gọi riêng
không dễ nhập nhằng đánh tráo.
Những ngày rét níu lại, thổi lạo xạo trong các ngọn gió
làm bay những hạt mưa non nhẹ tâng. Cái mong muốn cần được sẻ chia, cần
được bắt tay, cần được một vòng ôm không thể nào lại không tìm cách lén
vào hoàn cảnh này để tồn tại.
Chào mùa xuân, chào mùa quê, và tết! Ảnh: internet
Nghe như nháo nhác những bình yên bám lên thành hồn
người, đôi khi bất chợt và chóng vánh như hạt mưa xuân đậu trên mi mắt
người con gái tảo tần nơi góc chợ quê.
Dù lòng thấy chính con người đứng trong tết ngày một bình thường, nhưng tết vẫn cứ đến, như nốt ngắt giữa sợi thời gian trôi đến vô cùng.
Những đấu đá với chính mình và cả với những gì thuộc về
cuộc đời ngoài kia luôn tồn tại, cho đến những khoảnh khắc được gọi tên
khác đi: ngày tết. Dĩ nhiên, đó có thể là cách thấy khoảng thời gian
này của đôi ba người, kha khá người hoặc may ra được phần đông người,
không là tất cả.
Như một cái để chân mà bước tới, nơi gọi là khoảnh khắc ấy chỉ thuộc về cảm giác nhất thời, không thuộc về kế hoạch.
Mùa xuân không phải là mùa của sự lẩn thẩn bắt chéo lên
nhau, nhưng cảm xúc thì đôi khi lại hiền lành hơn tất cả những toan
tính, cứ để lòng thật thà và lủng củng như cách những con chữ muốn trình
bày.
Xuân có rét vù vù ngang thành tai nhưng lại muốn nghe
thấy từng hơi thở ấm. Tự nhiên, những vu vơ lần này không kể về hội chăn
bò, về những góc làng quê, những con đường và sân đá bóng. Và không
phải không tràn những nỗi nhớ tuổi thơ, nhưng vẫn muốn khắc khoải nhớ
đến những gì thuộc về hiện tại.
Đứng trong vòng âu yếm của quê ấy, sự xơ cứng, thô ráp
và bờ bụi của tâm hồn có khi thành ủy mị, đó cũng là tự đấu đá với chính
mình tự trong lòng, để đi vào mùa màng chung của quê.
Chào mùa xuân, chào mùa quê, và tết!
[ tuoitre]
Nhận xét