Trẻ Con Phố Hàng


“Em đã đọc cuốn Trẻ Con Phố Hàng chưa? Nó dễ thương lắm đấy!”. Chị bạn của tôi giới thiệu như vậy khi nói về Trẻ Con Phố Hàng.
Nếu bạn đã biết về Hà Nội thì đọc để nhớ về một Hà Nội rất riêng trong ký ức, như tôi. Còn nếu chưa, bạn cũng có thể tìm thấy tuổi thơ của mình ở đâu đó. Vì cuốn sách tập hợp các mẩu truyện ngắn lưu giữ kỷ niệm của một cô bé sống trong khu phố cũ, nay đã lớn mà vẫn thích ăn kẹo mút và có lúc nghĩ rằng mình mới 6 tuổi, học lớp Một.
Trẻ Con Phố Hàng
Bìa cuốn truyện "Trẻ Con Phố Hàng". Ảnh: internet
Với Trẻ Con Phố Hàng, người đọc bắt gặp đâu đó là nỗi nhớ da diết một Hà Nội xưa, với những giá trị truyền thống được gửi gắm một cách ý nhị và tinh tế. Trong ký ức của Trẻ Con Phố Hàng, có một Hà Nội tĩnh lặng yên ả với những căn nhà nhỏ, mái ngói nghiêng nâu mà tưởng như chỉ còn gặp lại trong tranh Bùi Xuân Phái. Vào những quãng lặng, đâu đó ngân lên tiếng tàu điện leng keng của miền xưa cũ, là những phố những hàng và cả những giá trị của một thời vẫn còn lẩn khuất đâu đó trong dáng dấp một đô thị thời hội nhập.
Tôi thích những câu chuyện nhỏ của tác giả Bạch Ngọc Hoa, bởi có cái gì đó thật chân chất, mộc mạc. Những trang văn như lời nói nhỏ nhẹ, khép nép của một thiếu nữ mới ở quê ra thành phố. Cô không phải là một tác giả nổi tiếng; cô viết đơn giản là để ghi lại cảm xúc trong trái tim mình; để kỷ niệm trở nên lung linh hơn trong cuộc sống xô bồ, hối hả.
Nếu trong cuốn sách có dòng nào đó làm bạn thấy chưa thấy hay, chưa quá ấn tượng thì hãy cứ mỉm cười và nghĩ rằng: những câu chuyện ấy được viết bởi chính một đứa bé trong hình hài một người lớn. Mà một đứa trẻ thì thường nhìn đời theo đúng cách của nó. Vì chắc chắn bạn có thể trở về vơi tuổi thơ đầy sắc màu.
"Tôi viết cuốn sách này để mong được làm trẻ con thêm lần nữa, và tôi chia sẻ với các bạn với hy vọng rằng các bạn cũng có thể sống lại tuổi thơ đầy ắp những kỷ niệm buồn vui, đầy ngây thơ vụng dại của chính mình... Cái thế giới tuổi thơ trong sáng và giản đơn đến kỳ lạ, cái nơi mà ta từng sống nhưng lại không thể quay về. Cái nơi mà giờ đây chỉ còn trong tình yêu và nỗi nhớ của mỗi người thôi..."
 Bạch Ngọc Hoa
[Thu Huyền]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn