Thương Nhớ Mười Hai
Tháng mười hai, mở “thương nhớ mười hai” của Vũ Bằng
ra đọc lại rồi mông lung nghĩ. Có lẽ mai này tôi cũng nên viết “thương
nhớ người dưng” để ăn theo sự nổi tiếng, cái hay cái đẹp của cuốn sách
này.
Tôi đọc rất nhiều sách, rất nhiều thể loại khác nhau.
Nhưng lại rất ít khi gặp được lối viết cảm xúc, tình cảm tự nhiên như Vũ
Bằng viết “thương nhớ mười hai”. Lật từng trang sách, nhiều khi tôi bắt
gặp chính mình ở đó.
Bìa cuốn "thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng. Ảnh: internet
Cùng là đất nước, đi đâu mà chẳng thế? Vậy mà không; lòng người xa nhà y như thể là khúc gỗ bị mối ăn, mục nát từ lúc nào không biết. Con tim của người khách tương tư cố lý cũng đau ốm y như là gỗ mục. | |
Vũ Bằng |
Vì tôi cũng là người “Bắc Việt”, đang sống ở Sài Gòn;
vì tôi cũng từng nhìn mưa mà thấy thẫn thờ, mà thấy bơ vơ khi nghĩ đến ở
Bắc, có lẽ bây giờ cũng mưa đầu hè đấy nhỉ? Nhưng mưa ở Bắc, nó khác
kia. Quê hương tôi, xứ sở tôi sinh ra lớn lên mọi thứ đều khác Sài Gòn.
Nơi có mỗi mùa mỗi vẻ, mỗi tháng lại có “những cái đẹp não nùng
riêng, những nỗi nhớ nhung riêng... Trông thấy cua bể lại nhớ đến bát
cua đồng nấu với rau rút và khoai sọ, gặp một ngày bão rớt thì lòng lại
buồn rười rượi, nhớ đến thu sơ với gió heo may, hoa vàng. Trời tháng ba,
nhớ hội hè đình đám, con gái hát ví nghe thật là hay, đàn ông đánh vật
xem mà sướng mắt; tháng bảy, nhớ mưa ngâu rả rích buồn như lòng người
khuê phụ nhớ chồng….”
Nhiều bạn trẻ bây giờ nói: từ ngữ trong “thương nhớ
mười hai” rất cổ kính. Còn tôi thì nghĩ rằng, nó rất đẹp, rất thơ và rất
đặc trưng của miền Bắc Bộ. Đọc, không chỉ thấy những quan sát rất tinh
tế, kinh nghiệm thực của tác giả mà đôi lúc còn thấy sự dí dỏm rất đời
của ông. Đọc, không chỉ biết được thêm rất nhiều phong tục, thú ăn chơi
của người Hà Nội, mà còn biết về tài hoa của người cầm bút mang tên Vũ
Bằng.
Những trang tùy bút như những lời tâm tình, thủ thỉ cho
một người tri kỷ nghe. Mà quả thật, ông đề tặng cuốn sách này cho người
bạn chiếu chăn của ông tên Nguyễn Thị Quỳ, thay cho lời ai điếu.
Gấp cuốn sách lại, nhiều lúc tôi nghĩ vu vơ, mai này có
ai đó viết dành tặng mình một trang như Vũ Bằng viết ở “thương nhớ mười
hai” thôi là cũng thấy hạnh phúc vì đã được sinh ra và được sống.
[Minh Huyền]
Nhận xét