Cảm Xúc Ngày Cuối Năm


Ngày cuối năm đến như tất cả những ngày còn lại. Mở những trang nhật ký từ rất nhiều năm về trước, tôi bỗng thấy một chút xót xa, một chút bâng khuâng…
» Lan man ngày cuối năm

Lúc bé, tưởng yêu thương là tất cả, là mọi thứ. Ảnh: internet

Vì…
Lúc bé, tưởng khi mình bị ai đó đánh đòn, khóc là buồn. Nhưng bây giờ phát hiện ra: buồn nhất là không khóc được. Lòng cứ rỗng rang, trống trải, vô hồn và tỉnh táo đến lạnh người.
Lúc bé, tưởng cười là vui. Nhưng bây giờ phát hiện có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười dài.
Lúc bé, tưởng cô đơn là cái gì đó xấu xa lắm. Chỉ cần đến những nơi đông người mình sẽ hết cô đơn. Nhưng bây giờ mới hiểu, lúc bên nhau sợi dây ấp áp mới thật mong manh mà nỗi cô đơn sao lại gần kề đến thế!
Lúc bé, tưởng yêu thương là tất cả, là mọi thứ. Bây giờ mới hiểu sau tình yêu còn có sự chia ly và đôi khi có rất nhiều sự hy sinh.
Từ khi 20 tuổi, tôi đã nói rằng: Tôi luôn nghĩ đến sự công bằng, niềm tin, bản lĩnh - sự vị tha, bao dung, lòng trắc ẩn… cho tất cả những gì thuộc về cuộc sống của mình.
Thời gian qua đi, rất dài và rất lâu, nhìn lại tôi vẫn thấy mình chỉ mong muốn bằng đó thứ.
Lúc bé, tưởng bị thương chỉ là bị chảy máu có màu đỏ ra ngoài hoặc gãy tay, gãy chân… Nhưng bây giờ thì biết có những vết thương vô hình còn khiến người ta đau đớn hơn cả những vết thương đang hiện hữu trên da thịt bởi những sự hy sinh ấy!
Lúc bé, tưởng cứ phải nói ra thì người khác mới hiểu được mình. Nhưng bây giờ thì biết, có những điều không cần nói mà có nhiều người vẫn hiểu được lòng nhau.
Rồi ngày cuối năm sẽ qua đi và một ngày mới khác lại sang. Thời khắc chuyển giao có thể chẳng thấy có gì gọi là “bắt đầu” cả. Có lúc tôi tự hỏi: “Đã bắt đầu chưa nhỉ?” hay chỉ là khoảng thời gian đã dịch chuyển, đi mất và không bao giờ trở lại nữa?
Một năm mới sẽ lại đến. Mỗi người sẽ mong ước điều gì cho riêng mình và cho tất cả những người mình yêu thương?
Tôi bất chợt mỉm cười. Vì từ khi 20 tuổi, tôi đã nói rằng: Tôi luôn nghĩ đến sự công bằng, niềm tin, bản lĩnh - sự vị tha, bao dung, lòng trắc ẩn… cho tất cả những gì thuộc về cuộc sống của mình.
Thời gian qua đi, rất dài và rất lâu, nhìn lại tôi vẫn thấy mình chỉ mong muốn bằng đó thứ.
Mỗi người đã và sẽ để lại gì được trên mỗi bước chân đi qua, có thể giúp cho cuộc sống này tốt đẹp hơn? Để một ngày nào đó như ngày cuối năm này, lật lại những dòng ký ức và mỉm cười mà nói rằng:
“Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình…” - Pavel Corsaghin.
[Thu Huyền]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn