Vu Vơ Những Hoài Niệm


Cuối tuần, lang thang trên các trang mạng xã hội để ta biết được những người bạn của ta đang làm những gì. Họ đang sống, đang vui và hạnh phúc hay đang buồn rầu, mệt mỏi. Còn bản thân ta, ta đang như thế nào?

 


Sao ta cứ hoài chìm đắm trong những muộn phiền của yêu thương mong manh? Ảnh: internet

Ta cảm thấy mình quá vô tâm với những cố gắng của một người, luôn dành cho ta nhưng ta chẳng hề biết cảm nhận, biết nâng niu và trân trọng. Dẫu biết con người được nhiều hơn những gì họ cần, nhưng sao ta vẫn hoài không thay đổi, không chấp nhận được thực tại. Sao ta cứ hoài chìm đắm trong những muộn phiền của yêu thương mong manh?

Một chút cảm thông, một chút sẻ chia, và sự động viên, an ủi. Ta ngày càng cảm thấy ta mất dần đi những thứ đó, mất dần,… nhưng chỉ mất với duy nhất một người. Ta cảm nhận được họ đang tồn tại, họ đang cố gắng, họ đang phấn đấu. Dù rằng ta không chắc có phải vì ta, có phải dành cho ta hay không? Chỉ biết, họ vẫn đang không bỏ cuộc, ngày qua ngày.

Ta có phải là ta của yếu đuối, của chán chường, và mệt mỏi. Thật sự, tận sâu trong đáy lòng, điều ta đang mong mỏi là gì? Điều ta đang khát khao, đang ước mơ là gì? Ta thậm chí còn chưa vẽ nên con đường mà ta muốn chạy? Nếu ta cứ mãi rong chơi, mãi phiêu du, mãi lang thang trên miền vô định như thế này? Thì liệu ta sẽ đi về đâu?
 

Ta cứ mãi nhớ nhung, mãi hoài niệm những điều đã thuộc về dĩ vãng. Ảnh: internet

Ta cứ mãi giận hờn, mãi trách móc vu vơ. Ta cứ mãi nhớ nhung, mãi hoài niệm những điều đã thuộc về dĩ vãng. Có quên được đâu, có phôi pha được đâu? Có thay đổi được đâu, có trở về được ngày xưa ấy? Có phải chăng chỉ là kí ức mong manh của ngày giận hờn xưa cũ? Ta nên trả người về với người, để ta trở về là ta của chính ta.

Biết đến bao giờ, biết đến khi nào ta mới không còn hững hờ với những gì người đang cố gắng? Biết đến bao giờ, ta mới thôi không còn trách người mà thay vào đó là sự cảm thông, chia sẻ? Biết đến bao giờ, tâm hồn ta mới thật sự bình lặng, và yên ả như dòng sông tuổi thơ nhẹ nhẹ, êm đềm trôi? Biết đến bao giờ, ta và người sẽ không còn như ngày hôm qua và hôm nay?

Ta cũng là người, người cũng là ta, cớ sao cả hai vẫn mãi làm cho trái tim nhau rớm máu và lệ. Tháng Mười màu nước mắt phôi pha. Tháng Mười, màu mắt ai nhòa trong màn gió hút. Tháng Mười, với những trở trăn, và suy nghĩ. Cho ta và người xích lại gần nhau trong hơi thở của đêm sâu.

 

Ta đã vô tâm với người hay người đã vô tình với ta? Ảnh: internet

Đôi khi, ta muốn khóa điện thoại để được lặng yên. Bỗng mỗi lần mở máy, cảm thấy hụt hẫng vì không một tin nhắn, không một cuộc gọi nhỡ. Phải chăng, vì đời là sự hững hờ nên đôi lúc ta tan vào sự tuyệt vọng của đơn côi. Ta đã vô tâm với người hay người đã vô tình với ta? Người chán chê ta với giấc mộng phù du và sự hoàn mỹ. Người chán chê ta với những giận hờn, những môtíp cứ mãi lặp đi lặp lại không hồi kết. Người chán chê ta với giận hờn chóng qua, tự khóa máy điện thoại và lại tự mở. Người đã nhàm với những trò trẻ con, non dại mà ta đã thường hay làm. Những trò trẻ con mà người thừa biết nguyên nhân, biết cả cách giải quyết nhưng không bao giờ người cố gắng. Hay là, những cố gắng của người ta chưa từng được thấy. Nhưng người có biết là, ta đã mệt mỏi và khổ sở biết bao nhiêu?

Ta muốn không trách người, ta muốn không trách đời, ta muốn không trách ta. Ta muốn sống như ngày xưa ta vẫn sống, ta muốn vững tin và mạnh mẽ, bình yên. Sao ta cứ hoài trách người, sao ta cứ đòi hỏi quá nhiều? Sao ta, với những nghĩ suy và lời nói hững hờ, vụng dại mãi khiến tim người, và khiến tim ta đau? Ta không muốn phải chỉ trích, ta ghét những lời phê phán người xuất phát từ trái tim ta. Chính lúc những lời nói ấy được phát ngôn cũng là lúc tâm hồn ta đang tê tái. Vì buồn, vì tuyệt vọng, vì ta và người đã không hiểu được nhau.

Bao giờ tình mới dứt? Bao giờ người mới để ta yên? Bao giờ ta mới thôi không còn nghĩ đến người…
[Tử Đinh Hương]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn