Trăng Trên Phố Núi


Nếu chưa biết, bạn nên đến thử một lần để thấy trăng trên phố núi. Vì sẽ rất khác tất cả mọi nơi mà bạn đã đi qua…
Cứ đến mùa gió, tôi nhớ da diết cái không khí ấy của phố núi. Lành lạnh, bàng bạc và mênh mang. Đặc biệt vào những đêm trăng. Năm nào tôi cũng đến, đôi khi chỉ để lắng nghe tiếng con tim mình đập, để tìm về với chính bản thân mình.
Mùa gió trên cao nguyên bắt đầu từ cuối tháng mười một và kéo dài đến mùa xuân. Ảnh: internet

Tôi thích tĩnh lặng nhưng cũng sợ sự cô độc. Vậy nên tôi chẳng muốn ở một nơi nào đấy không một bóng người, không một bóng nhà. Phố núi không quá nhộn nhịp, cũng không quá vắng vẻ, vừa đủ để tôi có thể tìm thấy bình yên. Nhất là những đêm đứng nhìn ánh trăng tràn trên khắp núi đồi, chảy dài xuống các thung lũng, men theo những con đường có mùi đất đỏ bazan.

Nhiều lần tôi đứng ngắm trăng trên phố núi vào giữa đêm khuya. Và lần nào tôi cũng ngỡ, chỉ cần lên tới đỉnh ngọn núi trước mặt kia, tôi có thể chạm tới vầng trăng treo lơ lửng trên đầu. Xung quanh, hàng ngàn mắt sao nhấp nháy, như hàng ngàn viên đá trong suốt, long lanh, tự tỏa sáng trên nền trời cao thăm thẳm.

Mùa gió của vùng cao nguyên bắt đầu từ cuối tháng mười một, kéo dài đến tận mùa xuân. Gió từng đợt, dào dạt, xô nghiêng đám cây cỏ ven đường. Những vạt hoa dại trở thành từng lớp sóng trước gió.
Mùa gió của vùng cao nguyên bắt đầu từ cuối tháng mười một, kéo dài đến tận mùa xuân. Gió từng đợt, dào dạt, xô nghiêng đám cây cỏ ven đường. Những vạt hoa dại trở thành từng lớp sóng trước gió. Khi đêm xuống, gió mang theo mùi thơm của lá, của hoa, và của đất. Chúng hòa quyện với nhau, ngưng đọng trong không khí se sẽ lạnh. Rồi tất cả ẩn mình trong mênh mang của núi rừng, dưới ánh sáng bàng bạc của trăng. Phố núi dường trở nên đặc biệt hơn trong khoảnh khắc ấy. Vì đất trời như hòa lại làm một. Tôi đứng giữa, thanh thản, bình yên như chưa bao giờ biết đến muộn phiền và nước mắt. Lắng nghe tiếng nói khẽ khàng vọng từ ngôi nhà bên cạnh, hay đôi trai gái nào đó ngoài đường, cười giòn tan rồi biến mất ngay sau đó. Thỉnh thoảng có chiếc xe máy vụt qua trong tích tắc, để tôi biết mình không cô độc.
Nhiều người viết về đêm phố núi, họ thường nói đến những bếp lửa bập bùng, những điệu xoan xòe, tiếng nhạc rừng, tiếng chim muông muôn loài… Nhưng tôi chỉ có thể nói đến nó với một chút hơi thở của thành thị. Không quá quạnh hiu, không quá khác biệt. Chỉ đơn giản là phố núi mà tôi đã thấy yêu, với những đêm trăng trong mùa gió…
[Thu Huyền]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn