Chuyện Về Những Người Thầy
Và như lúc này nhóc nghĩ, nhóc không muốn đến gặp
thầy đơn giản bởi vì nhóc muốn để những cảm xúc xưa của nhóc nguyên vẹn
như của cái thuở 17 ấy. Đó là chuyện về những người thầy của nhóc.
Tuổi thơ bao giờ cũng làm người ta lắng lại trong một khoảng nào đấy giữa dòng đời xuôi ngược. Ảnh: internet
Tuổi thơ bao giờ cũng làm người ta lắng lại trong một
khoảng nào đấy giữa dòng đời xuôi ngược. Nhóc bây giờ sắp bước sang tuổi
23, đã đi một con đường hoàn toàn khác so với tất cả mọi dự định ngày
xưa. Đôi lúc ngồi nhớ lại mơ ước trẻ con rồi nhóc cười. Có ai biết, mỗi
lần nhìn thấy bảng đen phấn trắng lòng nhóc lại lâng lâng một cảm giác
khó tả. (Vì bây giờ chủ yếu là bảng màu xanh hoặc bảng bằng mica, viết
bút).
Khi nhóc học lớp 3, lớp học của nhóc ở một dãy nhà phía
đông. Đi hết chiều ngang sân trường, bên phía tây có một dãy nhà khác.
Buổi chiều ngồi trong lớp, nhóc rất hay lơ đễnh nhìn ra cửa sổ đằng tây
để xem mặt trời xuống sau ngọn tre phía ấy. Hoàng hôn
màu đỏ tràn vào mắt nhóc cùng khoảng sân trường vắng lặng. Những lần
ngó ra ngoài như vậy nhóc phát hiện ra một điều: dạy trong lớp học bên
kia sân trường là một thầy giáo. Nhóc nhìn dáng thầy bé xíu, đổ dài theo
bóng hoàng hôn vì mặt trời chiếu qua cửa sổ. Nhóc nhìn thầy say sưa
viết bảng. Và lúc ấy nhóc đã mơ, một ngày nào đó nhóc cũng sẽ là cô
giáo, để những buổi chiều như thế này vẫn còn đứng trước bục giảng viết
bài. Hình ảnh thầy giáo đứng trong màu đỏ hoàng hôn đẹp đến mức, bây giờ
nghĩ lại nhóc vẫn mỉm cười.
Hình ảnh thầy giáo đứng trong màu đỏ hoàng hôn đẹp đến mức, bây giờ nghĩ lại nhóc vẫn mỉm cười. Ảnh: internet
Thầy dạy lớp học ngày ấy, sau này là thầy dạy môn toán
và chủ nhiệm lớp 6 của nhóc. Lần đầu tiên thầy bước vào lớp, lần đầu
tiên chạm mắt thầy, tim nhóc đã đập nhanh hơn bình thường. Như có ai bắt
quả tang nhóc đang nhớ kỷ niệm, về hình ảnh thầy rất đẹp, ngập trong
nắng đỏ của chiều tàn.
Năm học lớp 7, chủ nhiệm lớp nhóc là một thầy giáo dạy
văn mới từ nơi khác chuyển về. Thầy có cách giảng bài rất tuyệt vời.
Nhóc chẳng học nhiều nhưng lúc nào cũng được điểm rất cao môn văn. Nhóc
viết theo tất cả những gì nhóc đã mơ tưởng đến khi nghe thầy giảng. Cuộc
sống trong mắt nhóc đẹp như trang sách, thi vị như những câu ca dao cổ
đã sống cùng với thời gian. Lúc ấy nhóc nghĩ, chắc chắn rồi, mai này mình sẽ trở thành cô giáo dạy văn!
Sau năm học lớp 7, cái mơ ước trở thành cô giáo ấy bị
nhóc quên mất cho đến năm lớp 12. Nhóc học lớp chuyên văn mà khi thầy
vào lớp dạy một thời gian, thầy chọn nhóc vào đội tuyển Lý của trường để
tham dự giải học sinh giỏi của tỉnh. Nhóc đã học môn vật lý với tất cả
say mê bởi… nhóc thích thầy giáo của mình.
Ngưỡng mộ hay thích cho đến bây giờ nhóc vẫn không biết
chính xác được. Nhóc chỉ nhớ, ngày ấy nhóc rất hay quan sát thầy. Thầy
là người lạnh lùng một cách khó hiểu. Với học sinh thì nghiêm khắc và
đưa ra những quy định rất khác người. Thầy rất khi cười khi lên lớp. Vậy
mà mỗi khi nhìn thấy nhóc cười, thầy cũng cười khi bắt gặp.
Thầy là người lạnh lùng một cách khó hiểu nhưng rất mực thương yêu học sinh. Ảnh: internet
Nhiều lần đi học về, nhóc cảm giác được tiếng xe máy
của thầy chạy đằng sau, còn nhóc đạp xe phía trước. Cái cảm giác ấy làm
tim nhóc đập rộn ràng khi thấy thầy chạy từ từ vượt lên trên. Có lúc
thầy đi song song và nói chuyện bâng quơ với nhóc một đoạn. Điều đó làm
nhóc rất vui bởi nhóc biết, thầy không lạnh lùng, khó tính như tất cả
mọi người trong trường thường nghĩ. Một lần nhóc dầm mưa đạp xe về nhà
bởi quên không mang áo mưa. Chẳng biết sao thầy biết để giữa đoạn đường
ấy, thầy bắt nhóc dừng lại để đưa một cái mưa rồi bảo, lần sau đi học
nhớ mang theo áo mưa.
Cả lớp, hầu hết đều rất ngại (sợ) những tiết học của thầy bởi không khí luôn căng thẳng. Riêng nhóc thì luôn mong chờ để được nhìn thấy thầy tủm tỉm cười sau bục giảng.
Cái gì thuộc về thầy cũng làm nhóc buồn cười. Nhớ có
một lần thầy đau mắt, thầy mang một quả kính đen rất hoành tráng bước
vào lớp. Nhóc ngồi ngay bàn 1, vị trí số 1 nên nhìn thấy nhóc không nín
được cười nên cười một cách hồn nhiên trước lớp. Lúc ấy cả lớp sợ thay
cho nhóc, cứ nghĩ nhóc sẽ bị phạt nặng bởi thầy là người rất nghiêm. Vậy
mà nhóc chẳng bị phạt. Còn thầy cũng cười lại, tháo kính ra cho cả lớp
xem và bảo, tôi sợ các em nhìn vào thấy sợ nên tôi mang kính.
Tri ân thầy cô ngày 20 - 11. Ảnh: internet
Tất cả mọi người trong lớp đều bảo, thầy rất quý nhóc.
Nhóc cũng chẳng biết điều đó thế nào. Tuy nhiên lúc ấy nhóc đã mơ, nhóc
sẽ trở thành một cô giáo dạy lý. Vậy nhưng cuối cùng nhóc lại chẳng chọn
ngành sư phạm khi nộp hồ sơ thi ĐH bởi muốn đi xa.
Những năm đầu sinh viên, nhóc thường xuyên
viết thư kể chuyện cho thầy nghe. Nhóc kể các chiến dịch tình nguyện
mùa hè. Những câu chuyện về những đứa trẻ nghèo khó, những nơi nhóc đã
đến và những cảm xúc khi đứng trước bục giảng, để dạy học cho bọn chúng.
Không phải là cô giáo nhưng được bọn chúng gọi bằng cô, nhóc thấy mình
vui và hạnh phúc đến ngẩn ngơ cả người. Tuy nhiên có lúc nhóc gặp lại
thầy khi về quê, nhóc thấy ngượng ngập một chút. Như lần hè vừa rồi về
thăm trường, nhóc đã nhìn thấy thầy đứng ngoài hành lang lớp học. Nhóc
rất muốn đến chào thầy nhưng lại thấy ngại ngùng. Nhóc đứng ở xa nhìn.
Thầy cũng nhìn thấy nhóc nhưng dường như cũng giả vờ không thấy. Nhóc
lại đi. Và như lúc này nhóc nghĩ, nhóc không muốn đến gặp thầy đơn giản
bởi vì nhóc muốn để những cảm xúc xưa của nhóc nguyên vẹn như của cái
thuở 17 ấy.
[Thu Huyền]
Nhận xét