Thư gửi mẹ của đứa con xa nhà
Xa nhà cũng là một thử thách, có phải không mẹ? Cuộc sống xa nhà đã dạy
con nhiều thứ. Con biết, người ta đi là để lớn, đi là để trưởng thành
hơn…
Mẹ của con!
Hà Nội mùa này trời đã vào thu rồi mẹ ạ. Chỉ không biết miền Trung
nắng gió của con, mảnh đất đang gồng mình để vượt qua mùa mưa bão có
mạnh mẽ hay không?
Con đã nghe thấy cái lạnh len lỏi vào tấm áo mỏng khi ra đường vào
sáng sớm. Con đã nghe thấy thoang thoảng hương hoa sữa mỗi lần dạo phố.
Con đã nghe thấy đất trời dịu lại, nắng bớt nồng nàn và mưa bớt hối hả.
Hà Nội chững lại nhiều so với cái buổi ban đầu con đặt chân đến đây, có
lẽ, con đã bắt đầu học được cách làm quen với cuộc sống nơi này.
Đi giữa Hà Nội mùa này, trời đã đủ lạnh để con thèm một tối ấm áp
quây quần cùng gia đình mình, được tí tách ngô nướng cay thật cay rồi
cùng uống trà xanh với bố. Có những khi, con thèm được về nhà ngay với
bố mẹ, được nằm cuộn tròn trong vòng tay mẹ để tỉ tê đủ thứ chuyện…
Có những khi, con thèm được ăn một bữa cơm có đủ gia đình mình do
chính tay mẹ nấu, thèm những tần tảo sớm hôm trong nghi ngút khói của
bát cơm trên tay mình…
Có những khi thành phố lên đèn, khi mọi người đều tìm về tổ ấm của mình, con lại nhớ nhà mình đến trào nước mắt…
Hà Nội đông vui, tấp nập thật đấy, nhưng đôi khi con vẫn chạnh lòng
vì thấy mình cô độc. Dù đứng giữa biển người, thì trái tim con vẫn biết
chỉ có gia đình mới có thể sưởi ấm mình mà thôi.
Đã gần hai năm, cô con gái bé bỏng của mẹ tạm xa gia đình để đến
một thành phố mới, và bắt đầu một cuộc sống khác. Con còn nhớ rõ giọt
nước mắt trên gương mặt có mùi vị thời gian của mẹ khi tạm biệt con. Con
còn nhớ như in những lời mẹ dặn dò khi sống ở một nơi xa lạ. Con còn
nghe thấy những tiếng thở dài, những trăn trở, bộn bề của mẹ hằng đêm
trước lúc con đi. Mẹ sợ con thiếu thốn đủ thứ, mẹ sợ con không tự lo
được cho bản thân khi chỉ có một mình, mẹ sợ con không đủ bản lĩnh để
chống chọi với những thử thách của cuộc sống đang đợi con phía trước…
Mẹ ơi! Con vẫn ổn, mẹ đừng lo!
Xa nhà cũng là một thử thách, có phải không mẹ? Cuộc sống xa nhà đã
dạy con nhiều thứ. Con biết, người ta đi là để lớn, đi là để trưởng
thành hơn…
Xa nhà, con biết trân trọng hơn tình đồng hương, tình nghĩa bạn bè.
Phải sống ở một nơi xa lạ thì mới cảm nhận hết niềm hạnh phúc khi bắt
gặp một giọng nói quen thuộc của quê ta, mới thấu hiểu được hơi ấm của
bạn bè khi không có gia đình bên cạnh.
Xa nhà, con biết người ta phải sống với nhau bởi tình thương chứ
không phải bằng những tính toán nhỏ nhen, bon chen và ích kỉ. Hãy yêu
lấy những người sống bên cạnh ta, cuộc đời có bấy lâu mà phải hờ hững?
Xa nhà, con biết phải tự mình đứng dậy khi chẳng may bị gục ngã. Là
đủ mạnh mẽ để kiên cường với những chông gai, là không bao giờ cúi đầu
trước hai từ “thất bại”, là không bao giờ tự cho phép mình dừng lại
trước những khó khăn…
Xa nhà, con lại càng trân quý hơn những giờ phút được ở gần gia
đình mình trong những ngày ngắn ngủi nhảy tàu về thăm quê. Con hiểu hơn
những lo toan, những yêu thương, những quan tâm của bố mẹ… Con xót xa
hơn khi nhìn thấy một sợi tóc bạc trên mái đầu ba, thấy buồn lòng hơn
trước một nếp nhăn trên gương mặt mẹ… Giữa những bon chen, thị phi của
cuộc sống như đang quá chừng vội vã này, chốn dừng chân yên bình nhất
chẳng phải gia đình hay sao?
Gia đình là động lực để con bước đi, cũng là tổ ấm luôn giang tay đón con mỗi lần trở về…
Mẹ ơi, con xin lỗi…
Vì có những lúc vô tâm con không gọi điện để hỏi han tình hình bố mẹ thường xuyên, lúc nào mẹ cũng là người gọi điện trước…
Vì lúc mẹ ốm con không thể ở bên, những khó khăn của gia đình không thể san sẻ cùng mẹ…
Vì có những lúc khiến mẹ lo lắng bởi những suy nghĩ ẩm ương của con…
Vì có những lúc con quá bốc đồng mà không để tâm đến lời khuyên của mẹ…
Vì đã nhiều lần để buồn vương lên mắt mẹ…
Mẹ ơi, con cảm ơn…
Vì đã để con xa nhà, để con hiểu hơn thật nhiều về những bài học
cuộc sống. Để con biết sống làm sao thật xứng đáng với những người con
tin tưởng, và xứng đáng với tình yêu của bố mẹ dành cho con…
Vì mẹ đã luôn yêu thương, luôn chở che, chăm sóc cho con; vì đã không một phút giây nào đặt sự quan tâm con dưới bản thân mình…
Vì những gì mẹ đã hi sinh để con có một cuộc sống đủ đầy và tươi đẹp nhất…
Con cảm ơn vì tất cả, vì những gì mẹ đã dành cho con…
Con của mẹ vẫn đang học cách để lớn khôn ở một nơi khác, nhưng con
biết mẹ vẫn luôn ở bên, và sát cánh bên con. Con sẽ cố gắng với những kì
vọng mẹ đặt ở con, mẹ yên tâm, mẹ nhé.
Những ngày này, hoa ngập đường phố con đi, thơm ngát những mùi
hương của hoa ly, cúc, huệ, hồng... và rực rỡ trong bạt ngàn những sắc
màu đỏ, vàng, trắng, xanh... Con không được ở gần mẹ ngày Quốc tế phụ nữ
để tặng mẹ hoa, chúc mẹ những lời tốt đẹp nhất. Nhưng con gái vô tâm và
đáng trách sẽ không quên để dành những suy nghĩ của con về mẹ vào ngày
ấy, chỉ đơn giản là một cuộc điện thoại đến mẹ và nói với mẹ một câu dù
ngắn ngủi nhưng chứa trọn tình cảm trong con: "Con yêu mẹ".
Ngày mới sắp lên rồi, con lại chuẩn bị lao vào dòng người hối hả
ngoài kia, để tiếp tục hết mình cho những ước mơ và dự định. Con nhớ
nhà, và nhớ mẹ nhiều lắm.
Con yêu mẹ, món quà quý giá nhất của cuộc đời con!
Nhận xét