Cô Đơn Trên Mạng – Sách Hay Nên Đọc


“Thế giới của em vắng anh, bỗng trở nên im ắng quá” – tôi đặc biệt thích câu đó trong Cô Đơn Trên Mạng của Janusz Leon Wisniewski. Vì có lúc, tôi cũng gặp tâm trạng giống y như vậy.
Cuốn sách gần 550 trang, tôi đọc trong một kỳ nghỉ tại Đà Lạt. Như bị hút vào câu chuyện, vào một thứ tình cảm mơ hồ mà ai đó có thể nhận bừa rằng đó là "tình yêu trên mạng" giữa Cô - một cô gái nhân viên văn phòng, thông minh, xinh đẹp, đã có chồng và Jakub - một giáo sư về gen học rất giỏi. Tôi đã đọc say sưa, thấy tim mình đau nhói và nước mắt trào ra...

cô đơn trên mạng

Cô đơn trên mạng - Janusz Leon Wisniewski. Ảnh: internet

Cô: Khi anh thôi không viết nữa, cô vẫn ngồi im trên ghế và nghĩ rằng mình đã gặp, hoàn toàn ngẫu nhiên, một người không bình thường. Rằng cô muốn có anh mãi mãi. Vĩnh viễn. Ở bên anh sao mà cô cảm thấy mình đặc biệt đến thế, duy nhất đến thế, điều mà cô không thể cảm thấy khi ở cạnh bất cứ ai trên thế gian này.

Lần đầu tiên ngồi thu mình trên ghế, cô bắt đầu sợ rằng có thể anh sẽ không còn là một phần của đời mình nữa. Cô không thể hình dung ra điều đó. Cô phân vân, tại sao mình lại cảm thấy thế vào chính lúc này, khi đọc về màu xanh của căn phòng mà ở đó máy móc đang sắp xếp chuỗi gen…
Anh: Mải nói với em những chuyện này, anh quên biến đi mất cuộc họp mà người ta đã thông báo cho bọn anh từ tuần trước. Dạo này, khi ở bên em, anh đâm quên mất nhiều chuyện. Người ta vừa mới gọi điện nói rằng mọi người chỉ còn chờ mỗi mình anh nữa thôi. Anh phải đi đây. Bây giờ. Ngay lập tức. Tha lỗi cho anh nhé.
Hẹn gặp lại sau. Hãy bảo trọng.
CÔ: Anh đi khỏi, cô bỗng cảm thấy trống trải và im ắng khủng khiếp. Cô viết:
Thế giới của em vắng anh, bỗng trở nên im ắng quá…

Khi đọc những dòng này, lần đầu tiên, trang 100 của Cô Đơn Trên Mạng, tôi đã lặng người đi một lúc. Cảm giác như chính mình cũng cảm thấy im ắng quá. Tất cả chỉ là những điểm tựa mong manh. Vì tôi nghĩ đến bản thân và những người bên cạnh. Chúng tôi đang sống trong thế giới công nghệ. Thông tin được truyền đi nhanh hơn cả vận tốc ánh sáng. Chúng tôi có đầy đủ mọi thứ phục vụ cho cuộc sống của mình mà không cần người khác trợ giúp... Nhưng chúng tôi luôn bị rơi vào trạng thái cô đơn! Cô đơn vì chúng tôi là con người. Lật từng trang sách, tôi lật qua từng trang cảm xúc của mình. Vẫn biết cái cảm xúc ấy sẽ qua đi nhưng khi đó vẫn muốn nói với ai đó một câu, ví dụ như là "Thế giới của em vắng anh, bỗng trở nên im ắng quá..."... để khỏi nén chặt tiếng thở dài trong tim lại...
Cuốn sách là một tiểu thuyết tình cảm 100% - có vẻ là rất sướt mướt - nhưng tận sâu thẳm trong mỗi tâm hồn yếu đuối ấy là sau tất cả những gì họ đã luôn chịu đựng, đánh đổi, trả giá, cố gắng... Như tôi đã nói, một người có bao nhiêu phần mạnh mẽ thì có bấy nhiêu phần yếu đuối. Chính vì vậy mà đôi khi “cần được khóc trong yên tĩnh. Chỉ khi đó người ta mới có được niềm vui”. (Trang 10).
Bạn sẽ tìm thấy cuộc sống, tình yêu, mạng internet, thật và ảo diễn ra rất chân thực, như quanh cuộc sống của chúng ta hàng ngày vậy... Nó là vấn đề của nhiều con người trong thời công nghệ số khi đọc Cô Đơn Trên Mạng.
[Thu Huyền]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn