Sài Gòn, Những Điều Không Thể Giải Thích


Tôi nói rằng, tôi muốn thay đổi môi trường sống một thời gian bằng cách rời Sài Gòn đi xa. Nó sẽ giúp tôi sáng tạo hơn trong công việc.

Nhưng trong thâm tâm tôi luôn suy nghĩ, để xem mình sẽ nhớ gì về Sài Gòn? Hay mình chỉ ở nơi này như một thói quen. Vì công việc, vì chẳng biết nên đến đâu bây giờ… Như những người yêu nhau, lâu ngày, họ thường có cảm giác, không biết tình yêu của mình có phải là thói quen hay không? Hai người ở bên nhau, có thật sự là vì tình yêu, hay chỉ đơn giản, nếu không yêu người kia thì chẳng biết yêu ai bây giờ…

Vậy là tôi bỏ lại dòng chảy như một con thác của Sài Gòn để đi, đến một nơi khác hẳn với nhịp sống của ở đây.

Vài ngày đầu tiên, tôi thật sự vui sướng. Như một đứa trẻ mẹ mua cho áo mới. Tôi nhìn ngắm những cảnh vật khác, cảm nhận những mùi thơm khác, nghe những giọng nói khác, đi trên những con đường khác thường ngày… Tôi không lặp đi lặp lại một vòng quay gần như ngày nào cũng giống ngày nào: công ty, về nhà, những quán cà phê với vài người thân quen…

 
Mỗi buổi chiều, tầm giờ tan sở, đứng ngắm nhìn cây cối, trời đất, tôi nghĩ về những con đường rầm rập xe cộ ở Sài Gòn. Ảnh: internet

Nhưng sau một tuần tôi cảm thấy mình thiếu vắng nhiều thứ. Tôi vẩn vơ suy nghĩ, vẩn vơ nhìn ngắm. Mọi thứ trong tôi dường như dừng lại. Tôi trôi nổi, mông lung, chẳng thấy được điều gì rõ rệt cả. 

Ngay cả việc thở dài liên tục mà tôi không hề biết. Chỉ khi những người xung quanh hỏi, sao hay thở dài thế tôi mới nhận ra, mình đang không phải là mình. Mỗi buổi chiều, tầm giờ tan sở, đứng ngắm nhìn cây cối, trời đất, tôi nghĩ về những con đường tấp nập xe cộ ở Sài Gòn. Mỗi buổi tối, khi ngồi ăn cơm, tôi nghĩ đến việc, nếu ở Sài Gòn, giờ này tôi vẫn còn đang làm việc, để hoàn thành một bài viết nào đó. Khi mọi thứ xung quanh tôi chìm vào giấc ngủ, nếu ở Sài Gòn, có thể giờ này tôi mới ra đường, đến một quán cà phê nào đó cùng với bạn bè mình. Tôi trở nên hững hờ, mệt mỏi, ngậm ngùi như thể đang sống những giờ phút cuối, chẳng thấy ngày mai đâu.

Tôi thấy sợ. Ngay cả khi có rất nhiều người thân quen bên cạnh.

Sài Gòn chẳng bao giờ làm tôi thấy sợ. Dù tôi luôn một mình.

Sài Gòn, tôi thấy mình chẳng có gì ngoài vài gương mặt quen, và toàn người lạ. Nhưng tôi thấy yên lành, an toàn trong sự bao bọc của nơi đây. Điều tôi không thể lý giải được tại sao.


Sài Gòn chẳng bao giờ làm tôi thấy sợ dù tôi luôn một mình. Ảnh: internet

Chỉ biết, khi sống trong lòng Sài Gòn, mặc dù không có nhiều sự quan tâm của người thân, nhiều khi là cảm giác cô đơn đến rợn người, nhưng tôi được sống như cách mình muốn sống. Tôi đã đến, đã sống ở nhiều nơi khác nhau, nhiều thành phố khác nhau suốt dọc chiều dài của đất nước. Nhưng không nơi nào có thể cuốn tôi vào những mơ ước, những khát vọng cùng với dòng chuyển động của nó, như ở Sài Gòn. Sài Gòn giúp tôi bỏ quên những nỗi buồn không tên, giúp tôi có thể nói: “Em chỉ không có thời gian để làm tất cả mọi thứ em muốn, theo cách em cho là tốt nhất”. Còn ở những nơi khác, cho dù tôi có rất nhiều thời gian, rất nhiều thứ muốn làm, nhưng tôi không sao làm được, vì không tìm được cảm hứng, động lực để làm.

Vậy nên tôi phải cám ơn Sài Gòn, đã dung nạp, bao dung tôi, cùng rất nhiều người khác, để đánh dấu, tạo nên cuộc đời của mình ở đây.
[Saigonaise]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn