Kỷ Niệm Mưa Tháng Sáu


Cô đứng ngây người trước thanh chắn ngang, nhìn đoàn tàu chạy qua đường. Toàn thân bỗng dưng mang cảm giác rất lạ. Một cảm giác bâng khuâng, lạnh thổn thức trong lòng, lạnh ra từng chiếc lông nhỏ xíu trên da. Đoàn tàu ấy, sẽ có một điểm dừng trên quê hương của cô; nơi cô đã ra đi. Cũng đoàn tàu ấy, nơi đã chứng kiến bao nhiêu giọt nước mắt cho “mối tình đầu” vỡ tan trong tim cô, suốt bao năm qua không quên được...
***
Ngày ấy, cô 17 tuổi, gặp anh, mọi thứ trong trẻo như tiếng cô cười cùng tình bạn và những sẻ chia có thể…
Rồi cô đi xa quê hương, xa anh, theo tiếng gọi của tương lai. Tình cảm của cô đối với anh lớn dần lên bằng những lá thư trao đổi hàng ngày, hàng tuần. Chưa có một lời nói nào về “điều bí mật” giữa cô và anh. Nhưng cô tin anh bằng niềm tin vào chính bản thân mình. Mong ngóng, chờ đợi kỳ nghỉ hè để trở về sau một năm xa cách, để gặp lại tất cả những gì thân thuộc, và gặp cả anh. Cũng là tháng sáu…
Rồi cũng được trở về. Và cô đã rất mù mờ, không hiểu tại sao trong suốt một năm với bao nhiêu sự chia sẻ mà khi cô về quê, anh đột nhiên im lặng. Không một lý do. Vậy nhưng cô vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi một lời giải thích cho sự khó hiểu ấy. Thời gian của kỳ nghỉ hè sắp hết. Cô hẹn gặp anh tại sân ga, trước giờ tàu chạy.


Cô đã chờ anh tại sân ga ấy suốt cả ngày liền... Ảnh: internet

Cô nhớ đến anh mà thấy mình chênh vênh, yếu đuối với tất cả những gì đang diễn ra ở hiện tại. Cô đã chờ đợi suốt cả ngày hôm đấy, nhưng cuối cùng không có một cuộc gặp gỡ nào, không có một lời nhắn gửi nào. Tàu rời bến, đưa cô đến với tương lai phía trước… Cô òa khóc! Khóc như chưa bao giờ được khóc. Khóc như thể trên đời này, nước mắt chỉ gom lại vào giây phút ấy để cô khóc cho thỏa lòng. Những giọt nước mắt làm vỡ vụn tất cả những niềm tin của người con gái 18 tuổi. Nước mắt cô ròng ròng rơi không lúc nào ngưng được trên chuyến tàu bắc nam, suốt hai ngày đêm liên tục. Vì sự thật vừa đón nhận. Trong suốt hai ngày, cô hầu như không ăn mà chỉ thấy có nước mắt. Khi đầu, cô còn gào lên nhưng càng lâu, cô chỉ thấy nước mắt rơi trong câm lặng. Bên ngoài, trời cũng mưa dầm dầm suốt hai ngày liên tục. Vì ảnh hưởng áp thấp nhiệt đới…
Con tàu cứ lao đi trong mưa, siết trên đường ray mà như đang nghiến trái tim cô thành từng mảnh nhỏ…
Cả đời cô sẽ không bao giờ quên được chuyến tàu năm ấy, dù đã rất xa. Quãng đường nó chạy đã tới năm năm… Cô im lặng nhìn theo người đã vạch lên trái tim mình một vết thương sâu, cho đến khi thấy anh cười hạnh phúc trong hình đám cưới…
***
Đoàn tàu chạy qua chỉ trong hơn một phút, thanh chắn ngang được kéo vào, đưa cô về với thực tại. Hàng trăm con người cùng xe cộ lại tiếp tục thi nhau chen lấn, thi nhau bóp còi để vượt lên trước. Còn cô, lùi lại phía sau, bỏ qua mọi thứ, để được bình yên với chính mình.
Tháng sáu trời mưa... cô như hạt mưa của ngày xưa...
Tháng sáu trời buồn...
Một ngày lặng nhìn bầy sẻ hót vui trên cành cây trước ngõ. Bầy sẻ líu ríu bay đến rồi bay đi, để lại trong cô nỗi bàng hoàng ngơ ngác. Cô tiếc cho mình bởi những giấc mơ không có thật, nhưng chẳng trách ai, chẳng ghét ai. Chỉ là thỉnh thoảng, nước mắt lại tự nhòe ra, rơi nhè nhẹ mà không có lý do khi nhớ lại những điều đã cũ.
Bầy chim sẻ bên hiên nhà bay mất...
Như mối tình đầu câm lặng của cô...
Tháng sáu trời mưa, nghẹn ngào, day dứt, buốt tim từng nhịp mỗi lần nằm lắng nghe... Để biết còn đọng mãi trong lòng một hạt kỷ niệm, biết nói cười, biết yêu thương, và biết cả xót xa…
Cô nghĩ vậy để mỉm cười.
[Blue Sky]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn