Đi Qua Ngày Không Vội Vã


Ngày cuối cùng của tháng Năm, nhắm mắt vào ngủ, nàng thấy thoải mái với chính mình. Vì nàng đã luôn cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Cho nàng, cho cả cuộc sống này. Để tất cả những ngày nàng đã sống, đã đi qua không phải là ngày vội vã.

Ngày cuối cùng của tháng Năm, nàng tỉnh dậy khi mặt trời vừa ló rạng phía đằng đông. Sau một đêm miệt mài làm báo cáo tới gần hai giờ sáng. Nhưng khi bước ra công viên để tập thể dục; để hít hà mùi cây lá; tận hưởng hương thơm của hoa cỏ, buổi sáng trở nên trong veo. Như chưa hề có một đêm phải hoàn thành bao nhiêu công việc.

Giữa giờ nghỉ, nàng cầm ly nước, mở cửa ra ban công đứng nhìn. Chiều Sài Gòn không nắng, tràn ngập gió. Trời nhiều mây nhưng vẫn thật cao, thật xa và thật đẹp. Nàng nhìn lên trời thấy một vài con chim chao nghiêng, bay qua bay lại. Gió đùa nghịch quanh mái tóc để thả tự do trên vai, mơn man trên cánh tay, trên đôi chân trần. Đứng trước gió, nàng luôn bình yên và luôn mỉm cười. Khung cảnh chiều sao mà đáng yêu đến thế. Nó giúp nàng quên đi những ngày công việc nhiều khiến nàng mệt mỏi đến mức chỉ muốn òa khóc nếu dừng lại để nghỉ. Những giây phút chỉ muốn có một bờ vai để gục vào, cho những giọt nước mắt được rơi bình yên.
 

 
 sáng sớm

Nàng đã luôn cố gắng làm những gì tốt nhất mình có thể, để những ngày đã sống không phải là ngày vội vã. Ảnh: internet

Ngày cuối cùng của tháng Năm, bỗng dưng nàng thấy mình có những khoảnh khắc thảnh thơi, không vội vã, không áp lực vì công việc. Ra hành lang của công ty, nàng chạy qua chạy lại, la hét như một đứa trẻ. Mọi thứ được thả trôi theo tiếng cười, những bước nhảy đùa nghịch. Tự do. Hồn nhiên và vô tư lự.

Ngày cuối cùng của tháng Năm, nàng tự cho phép mình ra về đúng giờ, thay vì hầu như ngày nào trong tháng cũng cần làm việc muộn. Vì cả núi công việc chưa giải quyết xong. Thả nhẹ tay ga, lang thang Sài Gòn vào buổi tối để tận hưởng chút hương vị tháng Năm còn sót lại. Mọi cảm xúc trượt ra sau cùng gió. Phố đêm mát lạnh. Tất cả đều bình yên!

Ngày cuối cùng của tháng Năm, trước khi nằm xuống ngủ, nàng đến bên cạnh bình hoa cắm trong nhà, chạm nhẹ vào từng bông để cảm nhận cái mềm mềm, mượt mà, dịu dàng của từng cánh, từng cánh…

Ngày cuối cùng của tháng Năm, nhắm mắt vào, nàng thấy thoải mái với chính mình. Vì nàng đã luôn cố gắng làm tốt nhất những gì có thể. Cho nàng, cho cả cuộc sống này.

Để tất cả những ngày nàng đã sống, đã đi qua không phải là ngày vội vã.
[Blue Sky]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn