Mẹ


Ngày nghỉ, Mẹ gọi điện nói: “Sao cả tuần không gọi điện về cho mẹ vậy? Mẹ thấy nhớ nên muốn nghe giọng con thôi. Sắp xếp để cuối tuần nào đấy về nhà chơi mấy ngày…”.

Khi cúp máy rồi bất chợt nhớ ra, dường như cuộc điện thoại nào Mẹ tôi cũng nói những câu ấy. Còn tôi thì chỉ có quay cuồng với công việc, các mối bận tâm khác quanh cuộc sống riêng của mình. Dường như có rất ít khoảnh khắc tôi nhớ Mẹ nhiều đến mức phải bần thần rồi gọi về cho Mẹ để nói: “Con nhớ Mẹ”. Chỉ khi đến khi đã quá mệt mỏi với những tranh đấu, với những bon chen đời thường, không đủ sức để làm gì nữa mới nhớ đến Mẹ… Nhớ như để cần một chốn bình yên…

Nhớ rằng, Mẹ tôi cũng là một người bình thường như bao người Mẹ khác. Nhưng khi cần sự bình yên, với tôi, Mẹ là cả thế giới. Mỗi khi nhớ tới Mẹ, tôi thấy lòng mình dịu lại hẳn. Bao nhiêu lo toan, bao nhiêu muộn phiền đều vơi bớt. Một cái gì đó khiến lòng tôi thanh thản như mặt hồ không một chút gợn sóng. Rất rộng và rất phẳng.

mẹ

Có một chuyện tôi hay suy nghĩ tới mỗi lần nhớ Mẹ. Đó là một lần tôi bị bệnh năm học lớp sáu. Lần đó tôi bệnh và phải vào bệnh viện. Trong đêm ấy tôi bị lên cơn co giật và sốt suốt đêm. Trong cơn mê, tôi mơ thấy mình đang trôi lênh đênh trêm một mặt hồ rất lớn và rất phẳng. Nó phẳng tới nỗi tôi không nghĩ mình đang trôi lênh đênh nữa. Tôi cứ trôi đi, xa dần, xa dần và chẳng thấy nhà cửa hay bóng người nào. Mọi thứ êm đềm tới mức khó tả vì cứ trôi mãi, trôi mãi. Nhưng cái cảm giác cứ trôi thế khiến tôi rất sợ. Và rất lạ là giữa một nơi rộng lớn bao la như vậy, chẳng hiểu có cái gì mà tôi lại nắm rất chặt. Tôi cố gắng nắm thật chặt để mình khỏi bị trôi đi đến vô định như vậy. Tôi thấy có ai đó cứ cố gắng gỡ cái thứ đó ra. Nhưng càng gỡ tầm thường càng nắm chặt.

Hôm sau tỉnh lại, tôi mệt phờ phạc và không thể nói được gì. Tôi nằm nghe Mẹ và mấy bác trong cùng phòng bệnh nói chuyện với nhau. Thì ra đêm qua tôi mê sảng trong cơn đau. Mẹ tôi ôm tôi trong lòng, cố gắng giữ chặt để bác sĩ chích kim vào tay nhưng tay tôi gồng tay lên, nắm áo Mẹ chặt tới mức không thể nào chích vào tay được. Mọi người càng cố gỡ ra tôi càng nắm chặt.

Đôi lúc tôi vu vơ hay tự hỏi, phải chăng lòng Mẹ cũng rộng bao la như mặt hồ tôi đã thấy trong mơ. Áo của Mẹ như một bến bờ để tôi níu giữ mỗi khi không biết mình đang trôi đi đâu.

Ngày chủ nhật, và cũng là ngày của Mẹ, tôi viết để nhắc nhớ mình rằng, giữa lênh đênh của dòng đời, tôi vẫn may mắn có một chốn bình yên, luôn chờ đón tôi trở về bất cứ lúc nào. Đó là Mẹ của tôi.
[Thu Huyền]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn