Lặng Lẽ Yêu
Lặng lẽ yêu có thể mang đến những nỗi buồn, cũng có
thể những điều khiến bạn hạnh phúc. Nhưng nó giúp bạn cảm nhận được
nhiều hơn, những rung động của cuộc sống. Đó là điều tôi luôn tin.
Đã bao giờ bạn cảm thấy mình rất mệt
vì vui và cười nhiều. Nhưng sau những niềm vui ấy lại thấy choáng váng ở
đầu óc, trống vắng trong lòng; ngất ngưởng, chênh chao khi nhìn lại
những niềm vui mới có. Rồi tự dưng bạn thấy trầm lắng, tự dưng bạn thấy
mơ hồ, tự dưng thấy mình xa cách với thế giới... Bạn trở nên dễ xúc
động, nhạy cảm khi có ai đó quan tâm thật lòng tới mình. Chỉ cần một sự
ân cần tinh tế của một sự quan tâm nho nhỏ thôi cũng khiến bạn rơi nước
mắt. Chẳng vì điều gì, chẳng cho ai, cũng chẳng biết tại sao... Vì bạn
luôn luôn có những cảm giác sợ mỗi lần thấy vui vẻ thật sự. Sợ niềm vui
tuột mất khi chưa kịp giữ. Còn nỗi buồn thì nhiều như gió, nơi nào cũng thấy. Không muốn giữ vẫn hiện diện, vẫn tồn tại...
Đó là vì bạn đang lặng lẽ yêu!
Đã bao giờ bạn lật giở những trang
sách yêu thích để đọc lại; rồi lại thổn thức, mắt lại nhòe ướt. Vì những
trải nghiệm buồn vui, những mất mát cay đắng, những ảo mộng vỡ tan,
những thức ngộ xót xa… Tất cả cứ lảng bảng, cứ ẩn hiện phía sau những
câu chữ. Bạn thấy cuộc sống mình lặng lẽ
như thể không có gì lặng hơn. Không muốn gặp gỡ ai. Ngay cả tiếng rung
điện thoại cũng khiến bạn giật mình. Đôi khi chỉ một dòng tin nhắn mà
nước mắt lã chã rơi dài, rơi như không biết trôi về đâu. Bạn trở nên yếu
ớt, run rẩy và chìm sâu trong những đổ vỡ, những tổn thương mà không
dám để ai đến gần mình... Bạn luôn lơ mơ lo sợ những điều không có...
Đó là vì bạn đang lặng lẽ yêu!
Đã bao giờ bạn lang thang đi bộ vào
một chiều ươm đầy nắng. Bước qua những cửa hiệu, những con người sang
trọng, thanh lịch, bạn tự ngắm nhìn mình khoảng không mênh mang. Mọi thứ
được bạn thả trôi giữa dòng đời xô bồ, giữa dòng người đang vội vã,
cuồng quay. Mọi thứ bình yên đến lạ kỳ. Bạn nghĩ về những chặng đường đã
đi qua, những điều không may, những biến cố, những thất bại thường
xuyên xảy ra… Những điều ấy rất dễ khiến cho người ta thoái chí, nhất là
những kẻ đã từng phải nếm trải chua cay. Nhưng bạn đã dần học được sức
đề kháng lặng thầm nhưng mạnh mẽ từ những điều ấy, bắt nguồn từ lẽ phải của con tim.
Đó là vì bạn đang lặng lẽ yêu!
Đã bao giờ bạn thấy mình lặng lẽ đến tận cùng của cảm nhận, chỉ cần ngồi im dõi theo một ai đấy, mà vẫn cảm thấy người ấy thật gần, thật gần…
Như việc đêm khuya, khi nhịp sống hối hả đã ngủ yên, tự
pha cho mình một tách cà phê ấm để đứng bên cửa sổ, tự hỏi: giờ này,
người đó đã ngủ chưa? Khuôn mặt ấy, liệu có lấp lánh những giọt mồ hôi
mệt nhọc vì phải vật lộn với công việc vẫn còn dang dở. Nỗi nhớ lúc đó
thực lắm, trong lắm, chỉ cần một cái chạm nhẹ là tưởng như có thể ôm
trọn mà ngủ vùi. Niềm hạnh phúc ẩn sâu trong tim trỗi dậy nồng nàn khiến
khuôn mặt bạn cũng nóng bừng, ửng đỏ.
Đó là vì bạn đang lặng lẽ yêu!
Bạn thấy không, lặng lẽ yêu có thể là những nỗi buồn, cũng có thể những điều khiến bạn hạnh phúc. Nhưng nó sẽ giúp bạn cảm nhận được nhiều hơn, những rung động của cuộc sống. Đó là điều tôi luôn tin.
[M.H]
Nhận xét