Giận!
Mới đầu tuần nhóc đã muốn giận rất nhiều thứ, rất nhiều người ở xung quanh.
Giận hờn vu vơ
Một buổi tối về nhà. Thấy hơi mệt và trống vắng nên nhóc gọi điện cho ông bà
ở quê. Gọi chỉ định hỏi thăm sức khỏe ông bà, nói chuyện vu vơ thôi. Ai
dè ông bà mở chuyện, lớn rồi, cũng phải lo yêu đương chồng con đi chứ.
Nhóc thấy tủi thân muốn rớt nước mắt ra. Vì đã không được động viên rồi
lại còn bị nhắc nhở. Thấy giận cuộc điện thoại quá! Giận luôn cả anh!
Bởi tại sao giờ vẫn chưa thấy anh chưa tới. Để suốt ngày có người hỏi
thăm: Sắp lấy chồng chưa?!
Một buổi chiều kia, sau những giờ làm việc căng thẳng, nhóc gọi điện cho tên bạn thân đang ở xa. Thấy giọng nói của nhóc có vẻ mệt mỏi,
uể oải, tên bạn trêu chọc: “Đừng có nhè! Không ai lau nước mắt giúp đâu
nhá”. Không hiểu sao tên bạn lại có thể “bắt thóp” nhóc chính xác, biết
rằng nhóc sắp khóc như vậy! Thấy bị chọc quê nên giận luôn tên bạn!
Một ngày chủ nhật, nhóc gọi điện cho em gái hỏi thăm
tình hình học tập thế nào. Nó có vẻ rất vô tư khi nhõng nhẽo, vòi vĩnh
thứ này thứ kia. Nhóc thấy giận em gái quá! Vì nhóc chẳng bao giờ được
vòi vĩnh, nhõng nhẽo với ai như thế mặc dù đôi khi cũng muốn.
Thỉnh thoảng nhóc có rất nhiều lý do để giận hờn... Ảnh: internet
Rất thường giận những điều ở Sài Gòn
Về thời tiết
Ví dụ như một buổi sáng, trước khi đi làm. Nhóc thay
nước cho bình hoa sen cắm trong nhà. Ôi! Hoa mới cắm mà có cánh đã tàn
và màu đã chuyển sao hồng nhạt. Từ lúc mua nhóc đã không tìm được những
bông sen có màu thắm hồng hơn. Thấy giận Sài Gòn quá! Sao Sài Gòn chẳng
có mùa xuân-hạ-thu-đông rõ rệt để cho hoa thêm thắm sắc.
Một buổi chiều mùa đông, có người bạn ở Hà Nội nói, trời đang mưa rét. Thấy giận Sài Gòn!
Sao lúc nào cũng chỉ nắng gió mà không có mưa rét để nhóc nhớ thương
một chút khi có một mình, xuýt xoa một chút vào buổi sáng: “Ôi! Rét
quá”!
Về đồng nghiệp
Tên bạn ngồi bên cạnh, làm việc
cùng phòng. Thì thỉnh thoảng nhóc cũng có quay sang, đập cho tên bạn
một cái những lúc thấy ngứa tay ngứa chân, muốn đập cái gì đó. Tuy nhiên
nhóc vẫn thấy mình dễ thương và đáng yêu chứ bộ! Thế mà hắn đi nói với
tất cả mọi người trong phòng, những người không chứng kiến cái việc ấy
rằng, nhóc ngày nào cũng “dê” hắn. Lại còn dê rất bạo lực nữa! Hôm nay
giận luôn! Không thèm đếm xỉa gì nữa thì hắn lại quay sang hỏi han: “Bạn
có chuyện gì buồn à? Hôm qua ai chọc giận bạn à”? Ơ! Hắn cứ giả vờ ngây
thơ như con gà mái mơ ấy nhỉ? Thêm một lý do để giận!
Thỉnh thoảng trong phòng làm việc nhóc cũng có nói mấy
câu kiểu như: “Toàn những thứ vớ va vở vẩn! Đập một phát chết giờ”! Thế
mà tất cả mọi người cứ lấy cái câu đó ra và đặt nó vào toàn bộ các vấn
đề “vớ va vớ vẩn; đập một phát chết tươi giờ!” để trêu chọc nhóc. Đã
“trộm bản quyền” rồi lại còn nói sai nữa. Cứ nghe thấy thế là nhóc lại
muốn giận hết mọi người cho xong!
Từ những giận hờn vu vơ đến những giận hờn thường ngày thành: Giận dai
Nhiều khi nhóc thấy thật vui, thật hạnh phúc với những
người xung quanh, với bạn bè… Niềm yêu thương cuộc sống dâng đầy trong
lòng và chỉ muốn được chia sẻ cho một người. Một người duy nhất! Vậy mà
nghĩ đi nghĩ lại, vẫn chẳng thấy có ai để dành cho những điều ấy. Bỗng
dưng thấy ghét nên giận mình, giận luôn người sẽ yêu vào mai này. Nghĩ
rằng, mai này, nếu gặp anh, chắc nhóc phải hành hạ, trả thù nhiều hơn là
yêu thương. Vì đã để nhóc chờ đợi lâu vậy.
Để cho hết giận!
[Hoa Nắng]
Nhận xét