Quy luật cuộc đời: Vòng xoáy ốc!


Hôm nay, tôi có một buổi trò chuyện khá thú vị với sếp tôi - Một người thành đạt, tài giỏi và có những cái nhìn rất đáng để những kẻ còn non kém như tôi học hỏi. Qua cuộc nói chuyện này, tôi vỡ ra được nhiều điều trong cuộc sống. Và câu tâm đắc nhất, tôi ghi nhớ trong lòng: Ở đời, muốn vươn lên phải nắm được quy luật cuộc sống: Đó là quy luật vòng xoáy ốc!

Bất kể là cuộc sống, tình yêu, kinh doanh... tất cả đều diễn theo quy luật đó. Mà người đời cũng hay ví von như: sự thăng trầm của cuộc sống, biểu đồ hình sin, lúc lên voi khi xuống chó... Để thấy rằng, bất kể ai đã sinh ra là một con người cũng đều sẽ phải trải qua đầy đủ cung bậc của cuộc sống: Hạnh phúc, đau khổ, ngọt ngào, đắng cay, hãnh diện, tủi nhục...

Một kẻ tự vỗ ngực với đời rằng, tôi làm chủ được cuộc đời mình chỉ là một kẻ thiển cận và thất bại. Bởi anh ta chưa vấp váp, chưa đủ trải nghiệm mới tự mãn vỗ ngực như thế. Và kẻ như thế, trong con mắt nhìn của một người trải nghiệm và thành đạt, chỉ là một kẻ non nớt và thất bại.

Tình yêu, vốn dĩ nó cũng có một quy luật theo vòng xoáy ốc ấy: Gặp dỡ, cảm mến, yêu thương, say đắm, hi sinh, chia ly, đau khổ, tuyệt vọng, nhìn lại chính mình, cố gắng vượt qua, nhạt nhòa, lãng quên và lại gặp gỡ. Đơn giản thế thôi.

Và ai nắm rõ quy luật ấy, biết cách vận dụng nó một cách tỉnh táo, sẽ là người chiến thắng.

Hôm nay, một nàng thơ trong Văn Đàn có tâm sự buồn. Tuy nàng không nói rõ, nhưng qua những vần thơ của nàng, tôi biết cõi lòng nàng đang nổi sóng. Vì chữ Tình.

Hôm nay, tôi cũng được nghe một chàng thơ tâm sự chuyện tình buồn. Cũng là không thể dứt bỏ, cũng là mớ luẩn quẩn vì một chữ Tình. Huynh bảo tôi giỏi, khi vượt qua việc đổ vỡ tình cảm một cách mạnh mẽ và nhanh chóng như thế!

Thực ra, tôi ko biết mình có giỏi thật không? ^^ Chỉ biết rằng ai cũng khâm phục tôi mạnh mẽ, tôi nghị lực.

Có lẽ vì, bản thân tôi trời đã phú cho một đức tính cương quyết, nên đã quyết là quyết cho bằng được.

Cũng có lẽ vì, cuộc sống không yên ả từ tấm bé đã khiến tôi sớm biết cách tự bảo vệ mình, tự chăm sóc mình, cho tôi một phản xạ thản nhiên chấp nhận nỗi đau, bởi tôi biết con đường ngắn nhất để vượt qua một nỗi đau là chấp nhận nó.

Tất nhiên, bây giờ tôi vẫn còn có một chút nhớ về Người. Nhưng có lẽ, cũng phải cảm ơn cô bé kia và cả chị cô ta đã gây ra ba cái chuyện tào lao ấy, để giờ, khi nghĩ về Người, chỉ còn đọng lại trong tôi một cảm giác xót xa chứ chẳng phải là yêu thương nữa. Tôi xót xa vì tiếc, tiếc cho một người mà tôi từng yêu thương hơn chính bản thân mình giờ lại phải gặp một thành phần như thế! (Sao ko là 1 người hơn tôi thật nhiều thứ nhỉ? Thế có lẽ tôi đã chẳng xót xa rồi! ^^)

Dẫu sao, tôi đã đi qua vòng quay gặp gỡ, cảm mến, yêu thương, say đắm, hi sinh, chia tay, đau khổ, tuyệt vọng của tình yêu này rồi. Giờ là giai đoạn của nhạt nhòa và lãng quên.

Để rồi, sẽ lại có gặp gỡ. Vòng tròn ấy, cứ thế mà lặp lại thôi. Mỗi vòng, chu kỳ lại được rút ngắn một chút!

Chúc cho những ai đang vướng trong vòng luẩn quẩn của chữ tình, sớm có cách mà đi qua những giai đoạn ấy.

Khi qua rồi, ngoảnh nhìn lại, sẽ thấy, đời và tình, đơn giản hơn rất nhiều! ^^

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn