Bỗng dưng muốn được khóc


Tự nhiên hôm nay, tôi muốn khóc!!!

Cũng không hiểu sao tôi lại có ý muốn ấy vào lúc này. Chỉ là bỗng dưng muốn được khóc, được xả ra tất cả những dồn nén trong lòng. Mặc dù chẳng biết tôi đang dồn nén cái gì???


Khóc vì nhớ Người ư? Hình như cũng có nhớ thật đấy! Nhưng không nhiều đến mức phải khóc đâu!

Khóc vì cay đắng khi bị Người phản bội ư? Hình như cũng có thấy đau thật đấy! Nhưng không quằn quại, tức tưởi như thời gian ban đầu cách đây 2 tháng dâu!

Vậy thì muốn khóc, vì cái gì?

Hình như, vì tôi đã quá kìm nén chính mình, không cho mình khóc, không cho mình buồn, không cho mình đau khổ, nên đến một giới hạn nào đó, tự nhiên nó sẽ tuôn trào cho nhẹ bớt đi thì phải?

Hay là vì, tôi đang tự lừa dối chính mình như mọi người vẫn nói? Tự lừa dối rằng tôi mạnh mẽ? Tự lừa dối rằng đối với tôi, Người chẳng là gì hết, không có Người cuộc sống của tôi vẫn rất tốt?

Tôi chỉ biết, có một thứ gì đó, cứ dâng trào lên, nghẹn lại nơi cổ họng và cứ thế, nước mắt tuôn ra. Tôi khóc, mà chẳng biết mình đang khóc vì điều gì...

Mọi thứ, cứ như là đang rất tồi tệ đối với tôi. Tại sao nhỉ?

Một ngày chủ nhật đẹp trời, tha hồ ngủ nướng. Nấu một món ăn mới để rồi tự mình thưởng thức. Xem phim, đọc truyện một cách thảnh thơi. Thế thì vì lí do gì, giờ lại muốn khóc?

Khi đọc những dòng blog cô bé ấy kể: hàng ngày được ôm Người ngủ ngon, hàng ngày được nấu ăn cho Người, được Người khen "Bà xã nấu ăn ngon". Tôi chẳng đau, mà cũng không khóc.

Khi nhìn những bức hình cô bé ấy đăng lên: Người và cô bé ấy mặc áo đôi, đi chơi biển rất hạnh phúc. Tôi chẳng đau, mà cũng không khóc.

Thế thì vì lí do gì, giờ lại khóc?

Rồi thì, những câu hỏi "Tại sao" lại ồ ạt kéo về cùng những dòng nước mắt.

Ước gì, tình yêu tôi dành cho Người đừng nhiều như thế!

Ước gì, niềm tin tôi dành cho Người đừng tuyệt đối như thế!

Ước gì, tất cả chỉ là một cơn ác mộng.

Đừng nhớ, đừng nghĩ, đừng đau nữa, tim ơi!!!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn