Đau...


Hà Nội, ngày 17/4/2012 - kỷ niệm tròn 2 năm tình yêu dành cho Người...

Mình sợ ngày này! Ừ, bởi nó kéo mình về lại với nỗi đau, nỗi nhớ và cả những yêu thương đã trở thành quá khứ!

Hết giờ làm, leo lên con xe lang thang phố phường Hà Nội, cảm nhận nốt những làn gió mát lành mùa xuân để chuẩn bị đón chào mùa hè nóng bức. Lâu lắm rồi, mình mới lại lang thang trên những con phố Hà Nội như thế này.

Nhưng hôm nay, lòng mình không thanh thản như những lần trước, khổng thể cảm cái đẹp, cái trong lành hay cái mát mẻ của Hà Nội nữa. Bởi lòng mình hôm nay, tê tái một nỗi đau và nghẹn ngào một nỗi đắng cứ trực trào...

Luẩn quẩn trong đầu lại là vô vàn những câu hỏi tại sao để rồi tự ngờ nghệch mà trả lời. "Nếu như, cái giá của tình yêu là nỗi đau này, thì quả là đắt quá! Mà mình thì, chỉ là 1 kẻ nghèo, mua sao nổi?"

Nếu như, yêu chân thành để rồi đổi lại nhận về nỗi nghẹn đắng này, thì quả thực, thà là đừng yêu, Người nhỉ?

Chiều, nhận được tin nhắn an ủi của cô. Tự dưng bật khóc, sao mà tủi... Hình như cứ lần nào mình nhớ, thì cô đều an ủi mình. Thương mình, thương cả cô. Thương rồi lại tủi...

Chả hiểu sao, mình cứ thế mà đi, đi trên những con đường mình và Người đã từng đi qua. Hồ Tây, Hồ Gươm, quán ăn, quán cafe... Tất cả, dù đã 1 năm rồi nhưng cứ như hiện hữu của ngày hôm qua vậy. Yêu thương, kỷ niệm cứ thế mà ào ạt ùa về khiến mình có cảm giác như ngộp thở.

Đau!

Và đắng!

Tự dưng trời đổ mưa. Đúng lúc mình dừng trước quán kem Hapro Bốn mùa ngày ấy mình và Người cùng ngồi ăn. Thế là vào.

Mình cũng lạ nhỉ?

Tự đưa mình về với kỷ niệm, tự than thở, tự an ủi rồi tự vỗ về nỗi đau... Dũng cảm mà bước vào, mà đối diện.

Ngồi trong quán, ngắm nhìn cảnh phố lên đèn. Đẹp! Dòng xe và người qua lại tấp nập ồn ã, cố tránh những hạt mưa đang mặc kệ đời mà rơi xuống. Khung cảnh bộn bề ngoài kia ngược hẳn với không khí lãng đãng, trầm tĩnh với điệu nhạc không lời du dương của quán...

Tự nhiên nhận ra, dù là giữa dòng người tấp nập, dù là giữa đông đúc phố xá... Nhưng sao, mình vẫn cô đơn?

Biết là mình thật ngốc nghếch, thật đáng thương hại khi cứ mãi nhớ về quá khứ, mãi đắm chìm trong 1 tình yêu đã chết, mãi yêu một người đã không còn yêu mình...

Biết là rất đau khi cứ để nước mắt chảy hoài vô nghĩa...

Biết mà không sao thay đổi được!!!

Con người và tình đời, lạ nhỉ?

Hay chỉ có mình ta là lạ như thế?

Tự hỏi: Trong khi mình đau đáu nhớ thương, mình ôm giấc mộng vỡ tan và tự ru mình về giữa những kỷ niệm đã từng rất ngọt ngào, thì Người có mảy may chút nào, dù chỉ thoảng qua như làn gió nhẹ, để nhớ tới mình không?

Rồi tự trả lời: Hôm nay cũng chỉ là 1 ngày với 24 tiếng bình thường, thì có nghĩa gì khi bây giờ Người đã vui sống bên niềm hạnh phúc khác?

Lết về nhà cũng đã hơn 8h, vẫn còn sớm chán, nhưng thật mệt mỏi. Một ngày đặc biệt nhưng cũng chẳng có chút ý nghĩa gì.

Mình lại bắt đầu tìm kiếm Người... Hình như mình đang hi vọng, tìm được một dấu hiệu nào đó từ Người để thấy rằng Người cũng nhớ ngày này như mình, để mà tự an ủi bản thân 1 chút... Nhưng cuối cùng thì chỉ là một con số không tròn trĩnh. Tự hỏi, mình đang làm gì vậy chứ?

Đệ iu bảo mình: "Thôi, bùn làm gì, đời còn dài mà tỷ"

Ừ, mình sẽ chỉ buồn nốt hôm nay thôi! Sẽ chỉ đau vì Người nốt hôm nay thôi! Sẽ chỉ nhớ về tình yêu ấy nốt hôm nay thôi!

Từ mai, mình sẽ ngẩng cao đầu mà bước về phía trước, đời còn dài mà!!!

P/s: Cứ coi như, kiếp trước em đã nợ anh, nên kiếp này em phải trả cho anh, trả bằng 1 con tim yêu chân thành trọn vẹn! Vậy là, mình hết nợ, anh nhé!

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn