Người hạnh phúc, là tốt rồi!


Hôm nay, tôi lại lặng lẽ đọc bài blog của em. Những dòng tâm sự, những suy tư trẻ con, xen những cảm xúc lẫn lộn mà tôi không hiểu được. Hờn, giận, đau khổ, oán trách, rồi lại hạnh phúc. Tất nhiên, tôi sẽ chẳng cố để hiểu đâu nếu như em không ghi một thông điệp - dành cho tôi: "nếu đời đã ko cho chúng ta làm bạn hay là những người yêu thương nhau thì xin hay coi như chưa từng quen biết. Đừng làm tổn thương nhau qua lại, để rồi có kết thúc chẳng hay."

Ừ thì, em nhắn với tôi như thế. Tôi đọc, và chẳng hiểu mình đã làm gì khiến em bị "tổn thương"? Tôi cũng chẳng biết mình có làm gì để tỏ ra "quen biết" em hay không nữa. Tôi chỉ thấy em chăm chỉ vào blog tôi, còn tôi thì chẳng để tâm đâu, em ạ!

Ít nhất thì cũng đã gần 1 tháng nay, tôi chẳng hề xuất hiện gì trong cuộc sống của Người hay của em. Và tôi cũng hạn chế update blog, face, Văn Đàn để tránh cho em và Người khỏi bận lòng về tôi. Thế thì vì cớ gì em cứ phải nhắn tôi đừng thế này thế nọ, cứ như thể tôi đang làm phiền em lắm vậy?

Ít nhất thì tôi cũng thấy phiền khi cả Người và em ghé blog tôi. Tôi thậm chí đã xóa blog em và Người ra khỏi Recent Visitor. Xóa Người vì tôi chẳng muốn có thêm hiểu lầm hay bất an hay đại loại là một cảm giác khó chịu từ em nếu em thấy (bởi với tính cách của em, em sẽ chẳng để yên cho cả tôi và Người nếu thấy điều đó đâu). Xóa em vì tôi chẳng hoan nghênh gì khi nhìn cái blog của mình mà xuất hiện tên em trên đó.

Thế rồi, hình như sự im lặng của tôi chưa đủ để em an lòng, chị gái em (cô nàng yuri ấy) lại add nick YM của tôi và bắt chuyện. Hay là tại nick của em bị tôi đưa vào black list nên giờ tới lượt chị gái em nhỉ? Cũng may, tôi đã khá sáng suốt khi đổi nick YM, không thì lại tiếp tục bị em (hay bạn em, chị gái em gì đó) làm phiền.

Có lẽ tôi nên quen dần với tình tiết này: Bị làm phiền bởi những thành phần đáng ra bị mình làm phiền mới đúng, nhỉ?

Các cụ có câu: "Tránh voi chẳng xấu mặt nào". Thôi thì tôi - đằng nào cũng đã sắm cái vai thua cuộc, hèn nhát không dám giành tình yêu với em ngay từ đầu - lại một lần nữa tránh đi vậy. Điều đó, ít nhất cũng giúp cho cả tôi, cả Người được bình yên.

Tôi cũng đã xem những bức hình em đăng lên, những bức hình hai người mặc áo đôi, đi chơi biển thật hạnh phúc. Thấy Người cười hạnh phúc bên em, tôi cũng thực sự nhẹ lòng.

Nếu nói tôi chẳng có cảm giác gì thì quả là dối lòng. Nhưng một cảm giác buồn rất nhẹ nhàng lướt qua rồi thôi. Người hạnh phúc, là tốt rồi!

Người đã từng mong muốn được cùng người yêu dạo chơi trên cát biển, cảm giác cát lạo xạo dưới chân và sóng vỗ xập xình... Bây giờ đã có em giúp Người toại nguyện mong muốn ấy rồi.

Em cứ yên tâm mà hưởng thụ hạnh phúc, em nhé! Cũng như chính em nói "Bỏ quên quá khứ, hướng tới tương lai" để tình yêu của em và Người bắt đầu. Vậy thì, cả em và Người, đừng quan tâm, đừng nhớ tới tôi làm gì. Bởi một điều chắc chắn, tôi sẽ không xuất hiện xen vào cuộc tình của em và Người như em đã từng làm đâu. Tôi cũng chẳng hào hứng gì với việc gây tổn thương cho người khác.

Hi vọng, câu nói "Sài Gòn một ngày nắng - mình cưới nhau" của em sẽ sớm thành hiện thực. Để Người và em được hạnh phúc, còn tôi được yên bình.

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn