Bốn Mùa Gọi Tên

Bốn Mùa Gọi Tên

Nơi mình đang sống, Sài Gòn, mùa không có sự phân biệt rõ rệt. Sài Gòn chỉ có mưa, gió và nắng...
Nhưng mà, nếu ai đã từng sống trên đất Bắc sẽ luôn nhớ về mùa khi thời gian trôi, dù đang ở bất cứ nơi đâu, dù chỉ trong khoảnh khắc. Vậy nên với nhiều người, Sài Gòn cũng lại có những mùa.. xuân, hạ, thu, đông…
Nếu ai hỏi, với mình, mùa nào đẹp nhất trong năm?
Mình sẽ không ngại ngần trả lời rằng, đó là mùa thu.
Lại hỏi, mình có yêu mùa thu không? – Không! Nếu nói yêu, yêu tha thiết thì mình yêu mùa đông.
Thế còn mùa xuân và mùa hè?
Hoa sưa Hà Nội vào mùa xuân. Ảnh internet
Mỗi mùa đều có vẻ rất riêng. Như một lần kia, khi đông sắp qua, xuân đang đến. Mình đi chuyến tàu Nam – Bắc trở về quê đón Tết. Khi tàu qua đèo Hải Vân, lúc đó khoảng 7h sáng. Mình thấy hơi lạnh bởi mưa phùn rắc rắc bay phủ trên cây cỏ, biển rừng… Con tàu chạy qua một vách đá, thấy một cây bàng đang nảy những nộc xanh non. Cây bàng đứng một mình giữa trời đất nhưng không hề có cảm giác đơn độc, lẻ loi… Bỗng thấy rùng mình bởi xuân đã về thật. Và lâu lắm rồi mới nhận thấy sự khác biệt về mùa trên cây lá, thiên nhiên. Tự dưng xúc động đến mức thấy khoé mắt mình cay cay… Mùa xuân làm trời đất mơ màng, mơ màng với các loại hoa nở rồi rụng khắp ngõ, khắp vườn; hương thơm của cây lá phủ khắp đường đi lối lại…
Vậy nên nói mùa xuân là mùa của hy vọng, của sự sống không hề sai chút nào.
Mùa hè thì có phượng nở đỏ rực, bằng lăng tím ngắt trong những chiếc giỏ xe học trò. Nhìn lên là thấy màu vàng của nắng, màu trắng của mây, màu xanh của lá. Vòm trời mùa hè, không gần, không xa và nó là những gì đang hiện diện, ngay lúc ấy.
Phượng nở đỏ rực khi hè đến... Ảnh internet
Hè có những ngày mùa rộn ràng xóm làng, có mùi thơm của rơm rạ, có những giọt mồ hôi nồng nồng ngai ngái thấm vào đất của những người thân… Hè có những buổi cắt điện cả ngày nóng bức và đêm thì đom đóm lập lòe trong những bụi cây... Hè cũng có những cơn giông đến rất bất chợt vào ngày làm ướt hết cả sân thóc của mẹ; và cả những tia chớp xé toạc bầu trời đêm khi trời mưa xuống… Những lúc ấy  mùa làm con người thấy mình trở nên nhỏ bé trước thiên nhiên. Hè làm những đứa trẻ ngây thơ nhìn cầu vồng sau cơn mưa và mơ đến những chân trời rất xa, rất lạ…
Vậy còn mùa đẹp nhất trong năm?
Mùa thu vàng cải cúc... Ảnh internet
Nhiều lần mình hơi thấy buồn. Một sự buồn rất vu vơ  bởi vì mình không biết vẽ. Có những điều không thể diễn tả được dưới ngôn ngữ mà phải diễn tả bằng cả tâm hồn trên chiều sâu của sắc màu!
Mùa thu, vòm trời cao, xanh thăm thẳm. Màu xanh bầu trời thu sậm hơn màu xanh của mùa xuân. Sắc xanh của xuân nhẹ nhàng, thanh thoát và tươi mới. Khi nhìn vào nó, người ta sẽ thấy vạn vật đang hoan ca với sự bắt đầu. Còn sắc xanh của thu thì trầm mặc hơn, đằm thắm hơn. Nó làm lòng người lắng lại. Nó khiến người ta mang theo một nỗi hoài vọng xa xôi bên mình, khi nghĩ đến cái dốc bên kia của một năm đang sắp qua..
Lúc còn nhỏ, mỗi lần ngước lên nhìn bầu trời mùa thu lúc chiều, mình vẫn hay thường nghĩ, nếu chìm sâu vào cái màu xanh kia, chắc hẳn có một màu xanh khác nâng đỡ mình. Từng lớp, từng lớp rất rộng và rất sâu. Thu, không còn nhiều mùi của trăm hoa đua nở nữa mà là mùa của mùi cây trái… Bưởi chín, ổi thơm trong vườn…

Vòm trời mùa thu xanh và sâu thăm thẳm
Thu, mênh mông màu vàng hoa cúc, cốm thơm bàn tay nhỏ, hoa sữa nồng nàn góc phố đêm khuya...
Mùa thu, gió dịu dàng hơn và cả đất trời sẽ nhuộm từ sắc vàng sang đỏ bởi cây lá. Một buổi sáng tỉnh dậy, thấy gió se sẽ lạnh và sương giăng mờ mờ trên lối cũ, đường xưa; đến trưa thấy nắng rất mỏng, rất hiền thì tức là mùa thu đang rất chín...
Thu trong ký ức của mình thì có cơ man là lá bàng rụng. Nhớ năm đó là năm mới học lớp 2. Một buổi sáng đến trường mình ngẩn người ra vì thấy sân trường chìm ngập trong màu lá vàng, lá đỏ. Những cây bàng già cỗi, nhiều năm tuổi dường như chỉ chờ có một đêm ấy để trút lá xuống… Lần đầu tiên nhìn thấy lá trải thảm dưới chân, mình đã vui sướng chạy xung quanh các gốc cây bàng với một niềm hân hoan vô cùng tận. Lá ngập tràn mặt đất nhưng lá vẫn chưa thôi trút xuống. Cả lớp được lệnh của cô giáo là phải đi nhặt lá cho vào các sọt cạnh gốc cây. Vậy nhưng mình không nhặt một chiếc nào mà chỉ đứng nhìn lá rụng trong gió. Cuối buổi học hôm đó ta đã bị cô giáo phê bình vì “không lao động”. Nhưng nhờ đó mà mình có ký ức đầu tiên về mùa thu.

Mùa lá rụng. Ảnh: internet
Mùa thu làm người ta bâng khuâng, xao xuyến khi nhặt ghép những mảnh ký ức đã đi qua...
Thời gian như một cái lồng nhốt tất cả mọi người vào trong nó. Chỉ cần dịch đưa ngón tay lên miết trên tấm kính trước mặt là ngày trôi, mùa trôi…
Nhưng mùa thu đẹp thế, lãng mạn là thế sao mình lại yêu mùa đông?!
Ừ. Cũng chẳng hiểu tại sao… khi có lúc, chỉ cần nhìn những tấm hình có những người khăn khăn áo áo, xuýt xoa trong giá lạnh là thấy mắt nhoè ướt vì nhớ về nơi ấy, phương ấy…
Mùa đông! Lạnh giá. Xám xịt. Không nhiều màu sắc. Lặng lẽ. Đơn điệu. Điêu tàn. Gần mà xa…

Xám xịt, lạnh lẽo và cô đơn. Ảnh: internet
Nhưng mình lại yêu nó vô cùng…
Yêu những hàng cây không lá,  đứng sát cạnh nhau mà vẫn thấy cô độc. Yêu những cơn mưa lạnh giá mang theo gió mùa… Nhưng khi nhìn vào một nụ cười của người bên cạnh, thấy hàng cây ấy không hề lẻ loi nữa, thấy mùa đông cũng không còn rét buốt...
Yêu những lúc lang thang một mình trên những con đường vắng trước gió ngược chiều, nhớ về mọi thứ… Dù có thấy hơi vắng lặng, có hơi buồn nhưng chỉ cần bước vào đến cửa nhà là thấy hơi ấm của những người thân, của mâm cơm gia đình nóng hổi trong niềm hạnh phúc giản dị…
Yêu những lúc cả đám bạn đi chơi. Gió rít lên từng cơn khiến mỗi người phải xích lại gần nhau hơn một chút… Yêu những khi đang ở ngoài chạy vào nhà, xuýt xoa với bà ngoại: “Ôi lạnh quá!” rồi vòng tay ôm bà từ phía sau lưng. Thấy ấm áp lạ lùng.
Mùa đông làm người ta dễ gần nhau hơn, muốn gần nhau hơn, tình cảm, nồng nàn, sâu sắc hơn…
Yêu những buổi đi ăn kem khi trời lạnh thật lạnh. Ăn xong rồi run lên lập cập để đứa nào cũng cười: “Không ai có sở thích kỳ quặc như vậy. Ăn kem vào lúc trời mưa rét”! Rồi có đứa… (chắc là thấy tội nghiệp quá) nên cởi áo khoác ra cho mình mặc. Mặc dù đã từ chối nhưng nó lại bảo, mặc vào cho thêm giống gấu bông. Mặc như vậy chưa đủ giống gấu…
Và mùa đông luôn là lúc để nhớ, để nhìn về thời gian, kỷ niệm, để yêu thương và để trân trọng, giữ gìn những gì mình đang và đã có...

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn