Trớ trêu - Kì 2: Tai nạn
Nhung à, nếu đã là quá khứ thì hãy để nó trôi trong dĩ vãng và đón nhận một tương lai mới, được không?...
Nhung nằm phịch
xuống giường, mắt nhìn trân trân lên sàn nhà, sáng đi hí hửng bao nhiêu
tối về ỉu
xìu bấy nhiêu. Thua cú này đau đến xương tuỷ, bao năm xông pha chiến
trận chưa
bao giờ nó phải cúi đầu, vậy mà bây giờ... Mà kể cũng vui, lâu lâu gặp
kình địch
còn có dịp để mài giũa tinh thần chiến đấu, chứ cứ để nó mốc meo một góc
thì... còn gì là Nhung nữa. Đang mải suy nghĩ thì chợt có chuông điện
thoại reo, nó vội
lăn qua một bên giường nhấc máy.
- Tao biết
chuyện rồi Nhung ơi. Đáng đời mày, đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cho chừa
cái tật làm càn.
Giọng Thư bên
kia đầu dây, coi bộ thấy Nhung thế này nó hả dạ lắm, thì ai bảo Nhung lại đi tạo
điều kiện thuận lợi cho việc mai mối của nó.
- Con ôn, tại
mày từ đầu đến cuối cả, không phải vì nể mày tao đi gặp hắn thì làm gì có chuyện
thế này. Xong vụ này xem tao xử mày ra sao.
- Thôi, giữ mấy
lời ấy cho riêng mày, chính mày mới sắp phải lên thớt, tao tin thằng Vinh thừa
“tài” để trấn áp mày.
Đáng ghét thật,
Thư lại còn nhấn mạnh chữ “tài” nữa chứ.
- Để xem ai mới
phải trấn áp ai.
- Ừ, tao chờ
tin tốt của mày nhá!
Cúp máy, "lửa
hận thù" lại hừng hực trong Nhung, tối nay nó cần phải vắt óc xem có "chiêu" nào
hiểm độc không. Đang cắn móng tay suy nghĩ thì lại có chuông reo, nó nhăn nhó
nhấc máy:
- Lại chuyện
gì nữa đây? Mày tính công kích tao cả tối hả Thư?
- Ừ, sẽ còn
dài dài chứ không chỉ một tối thôi đâu.
Nhung giật
mình, không phải Thư, giọng con trai, hắn lại còn cười nữa chứ.
- Xin lỗi, ai
đấy?
- Gặp OX mà
sao BX hỗn thế?
Vinh “tài”,
cái tên khỉ này!
- Cái gì mà "ông xã" với chả "bà xã" hả? Tôi với cậu chỉ là giả, giả thôi, hiểu chưa?
- Không cần
biết, giả hay thật cũng là bạn gái của tôi.
Nhung nén giận,
cãi nhau với tên này đến sáng mai, tốn điện.
- Có gì, nói
mau đi, còn xuống ăn cơm.
- Sáng mai
tôi đến đón đi học, nhớ chờ đấy.
Bày vẽ, nó sẽ "ừ" nhưng còn lâu mới chờ, cho hắn leo cây... hái dưa bở.
- Được rồi. Sớm
vào đấy, tôi không chờ lâu đâu.
- Biết nghe lời
thế là ngoan lắm đấy BX. Ăn ngon nhá!
Vinh cúp máy
rồi Nhung còn dứ dứ lầm bầm mấy câu: ngày mai sẽ vui lắm đây. Giờ thì xuống ăn
cơm nào.
***
6h sáng. Ngó trái, ngó
phải, ngó trước, ngó sau, không thấy Vinh đâu, Nhung mỉm cười đầy mưu mô rồi
len lén chạy một mạch khỏi nhà. Sáng nay nó cố dậy thật sớm, không đợi Thư sang
đón như mọi khi mà quyết định chạy đến trường một mình, vì nó biết làm như thế
sẽ có kẻ bị hố.
- Đáng đời hắn.
Ha ha ha...
Đến một góc
khuất, Nhung dừng lại, đảm bảo không có ai nó cười vang ba tiếng rồi thản nhiên
thả bộ, vừa đi vừa huýt sáo. Nhưng không vui được lâu, nó chợt có cảm giác bị
theo dõi, trong con hẻm vắng vẻ này thỉnh thoảng lại có tiếng giày rất khẽ vang
lên, Vinh, hay... tên bắt cóc, có thể là... dâm tặc. Không ổn rồi, sáng tinh mơ
thế này làm gì có ai đi ngang mà hét lên, nó lại không mang theo cái gì có thể
phòng thân, à, trong túi có cái trâm cài đầu tương đối nhọn, có thể dùng được.
Nhung thủ sẵn tay vào túi áo khoác, bước nhanh hơn mong sớm ra đường cái. Bất
chợt nó khựng lại, phía kia của con hẻm lại có một tên nữa, chết rồi, bọn này định
quây nó, làm sao bây giờ, thẳng không xong, lùi cũng chẳng được, đành liều vậy.
Nhung hét lên rồi nhằm thẳng mà chạy, hai tên theo nó cũng lập tức siết chặt
vòng vây. Gần chạm mặt tên phía trước, nó rút cây trâm ra đe doạ.
- Vào đây,
chúng mày vào đây, tao đâm lòi mắt ra.
Nhưng chúng vẫn
không dừng lại, và chỉ bằng vài động tác nhỏ đã khoá được tay Nhung. Mặc con bé
hét lên chúng vẫn thản nhiên vác nó trên vai, đi một đoạn, cuối cùng thì nhét
nó vào một cái xe ô tô.
- Thả tao ra,
bọn khốn chúng mày, định làm gì tao hả?
- Định đưa cậu
đến trường, tôi có nói cậu chờ mà, phải không?
Nhung trợn
tròn mắt, há hốc miệng, cái tên Vinh này từ đâu chui ra vậy, không dưng xuất hiện
ở đây. Nó lắp bắp, không nên lời:
- Cậu... làm
sao... còn mấy tên kia...
Vinh quay
sang nó, nhìn đầy "xảo quyệt":
- Tôi biết
ngay, làm gì có chuyện cậu đồng ý dễ dàng như thế, với cậu, không dùng biện
pháp mạnh không được.
Nhung lại
thua rồi, nó đã đánh giá Vinh quá thấp.
- Nhưng....
- Phải, với
tôi tiền không nghĩa lí gì, nhớ chứ?
Ý là tất cả,
cái xe này, mấy tên đô con kia, đều là của Vinh hết hả? Vậy có nghĩa hắn giàu
và Nhung đã không nhầm. Nhưng tại sao hắn lại mặc mấy bộ đồ không cùng đẳng cấp
đó, lại còn giả bộ mình không phải đại công tử nữa.
- Này, vẫn biết
tôi đẹp trai và nhìn thì không đánh thuế, nhưng cũng nên có duyên tí chứ, chằm
chằm suốt như vậy là khiếm nhã, dù đó có là cái nhìn ngưỡng mộ.
Cái gì, hắn
đang tự kiêu đó hả, sao mà hợm hĩnh thế!
- Ê, có cần
soi gương nhìn lại mình không hả, cậu tưởng mình là minh....
- Xuống xe!
- Hả?
- Bảo làm thì
làm đi.
Chẳng kịp để
Nhung hiểu mô tê gì Vinh đã đẩy nó ra ngoài một cách thô bạo, đã đến trường đâu
mà dừng xe vậy.
- Từ đây đi bộ
được rồi.
- Nhưng còn
xe...
- Đi thôi!
Không ngần ngại, Vinh liền khoác vai nó kéo đi. Cái tên này,
bị gì nữa không biết? Nhung nghĩ rồi
tự mỉm cười. Mặc dù đã mấy lần vùng khỏi Vinh nhưng không được, hắn... ôm chặt
quá, mãi gần đến cổng trường mới chịu buông tha cho đôi vai bé nhỏ của nó.
- Đi sớm thế
chắc chưa ăn sáng hả? Ăn gì thì chọn đi.
Nhung nheo mắt
lườm, mời mà cộc lốc vậy hả, nhưng không sao, ăn miễn phí mà.
- Tất!
- Dù biết cô
kì quái nhưng cũng không nên ăn vớ của người khác chứ. Ghê quá.
- Tôi bảo tất
cả, nghĩa là bánh mì, xôi, bánh cuốn, bún, xúc xích nướng, ăn hết, đồ thiểu
năng!
Nói rồi nó chẳng
thèm để ý biểu hiện của Vinh, quay ngoắt vào hàng bún, sang quán bánh mì, tới
hàng xôi, cuối cùng là hạ cánh nơi bán bánh cuốn. Hôm nay được đà thả phanh,
Nhung ăn như chưa bao được ăn, bù cho mọi lần chỉ được mỗi cái bánh mì do kinh
tế quá eo hẹp mà vẫn phải chiến đấu tới tận trưa. Chà chà, đi cạnh đại gia có
khác, chẹp!
- No! Rồi,
vào trường thôi, sắp trống rồi!
Nhung lại
tung tẩy bước đi như chưa hề cho cái gì vô bụng, Vinh nhìn theo mà muốn bệnh,
sao cô ta có thể ăn hết bằng ấy thứ được nhỉ, siêu nhân. Lắc đầu đứng dậy rồi cậu
cũng bước theo Nhung, ngồi nhìn cô ấy ăn mà no cả bụng.
Và đúng như
những gì thoả thuận, đã có một bức thư khác thay cho bức sướt mướt hôm
qua để
thông báo việc Vinh quay lại với Nhung khi đã nhận ra “tấm chân tình”
vẫn hơn
tiền bạc. Nhưng, để triệt để không còn ánh mắt nghi ngại nào nhìn Vinh
nữa, hắn
còn buộc Nhung phải ra mặt, kề kề hắn như một đôi thật sự. Đây đúng là
ngày tồi
tệ nhất mà Nhung từng trải qua, nhận lấy hàng tá cái nhìn xét nét rồi cả
rổ lời
bình phẩm, thế mà vẫn phải tươi cười với bất cứ ai để chứng tỏ mình...
thật sự hạnh
phúc khi tình yêu trở về, đó còn chưa kể một đống câu hỏi công kích từ
lũ bạn
cùng lớp nữa. Nản, nó thấy cực kì hối hận về quyết định của mình, mà giờ
nghĩ kĩ
thì kết quả này với việc Nhung không nhận lời làm bạn gái (giả) của Vinh
cũng có khác gì nhau đâu, cuối cùng thì nó vẫn phải ra mặt. Ôi trời,
nó lại bị chơi một vố nữa rồi, bị Vinh quay cho không biết cái gì là
đúng cái
gì là sai. Sao tự dưng nó ngu thế nhỉ?... Muốn khóc mà sao cái miệng cứ
cười
toe, muốn giận mà cứ thấy ngộ ghê, hình như Nhung vừa tìm thấy cái gì đã
mất từ
lâu rồi, gì nhỉ, à biết rồi, nhưng không nói đâu, vì... nó chờ, chắc là
không
lâu nữa.
***
- Nhung ơi! Dậy
đi, người ta đến đón kia kìa!
Chùm chăn, bịt
gối, nó nhất quyết không chịu dậy, mặc mẹ có gọi thế nào đi nữa.
- Cái con bé
này, có dậy không thì bảo?
- Á, sao mẹ
đánh con!
Nhung nhăn
nhó vừa xoa xoa bên tay bị mẹ véo, đau chết được.
- Dậy, để thằng
bé đứng dưới chờ cả tiếng đồng hồ vậy hả?
- Mẹ sao vậy,
con đã bảo không đi mà, tự dưng lại xin nghỉ học thêm bắt đi mấy cái vớ vẩn ấy.
- Nghỉ một buổi
không chết, học lắm cũng phải xả stress chứ, lũ tụi bây chả suốt ngày kêu không
được nghỉ còn gì.
- Nhưng con
không muốn, nhất là với hắn.
Vừa dứt lời, Nhung đã gặp ánh nhìn "toé lửa" của mẹ, thật chưa bao giờ thấy bà mẹ nào như vậy,
ai đời lại xin nghỉ cho con gái để nó đi... hẹn hò bao giờ. Hết chịu nổi, không
một ai đứng về phía Nhung cả, mọi người cứ bênh Vinh chằm chằm là sao, nói kiểu
gì cũng bị nạt là: mày một vừa hai phải thôi, nó tử tế thế lại còn... Tử tế cái
gì cơ chứ, hắn chỉ phô nụ cười ngây ngô và bộ mặt thật thà với những con nai
như mẹ nó, Thư và... tất cả mọi người thôi, chứ sau lưng thì cái quái của hắn mới bộc
lộ, mà những lúc như thế lại chỉ có Nhung hứng chịu. Hôm nọ còn đòi chủ nhật
này đi chơi nữa chứ, biết rõ Nhung sẽ từ chối nên hắn mới đánh vào hàng phòng
thủ của nó, bỏ hẳn một ngày để lon ton theo mẹ nó, phụ giúp đủ thứ việc (từ đi
chợ, nấu cơm, thu nhà đến giặt quần áo), với mục đích thuyết phục mẹ.
Tên này dùng toàn chiêu độc, còn chưa kể không biết hắn cho Thư cái gì mà tối
qua nó tí tí lại gọi điện bắt Nhung phải đi. Ước gì có bố ở nhà, kiểu gì bố cũng
sẽ ủng hộ nó.
- Được rồi,
con đi là được chứ gì, mẹ thật là....
Một cách miễn
cưỡng nó bước vào nhà tắm, cố gắng đánh răng rửa mặt thật lâu, thay quần áo thật
chậm rồi mới chịu xuống nhà. Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Vinh đứng đó, bên hai
chiếc xe đạp, vẫy tay chào lia lịa, cái bản mặt hắn dù có đẹp trai đến mức nào
Nhung vẫn cứ ghét, ghét cay ghét đắng là đằng khác. Đóng cổng đánh ầm, Nhung cố
tỏ ra vẻ khó chịu, lầm bầm rủa mong sao Vinh cụt hứng mà thay đổi ý định, nhưng
càng làm thì hắn lại càng cười, là cố tình không hiểu hay không hiểu thực sự nữa.
- Không phải
ô tô hả? - Với hi vọng mỏng manh, Nhung vẫn cố gắng tìm mọi lí do để càu nhàu.
- Uhm, đi xe
đạp cho thân thiện với môi trường. Lên xe đi!
Nhung xì một
hơi rõ dài dù trong lòng rất thích, đi ô tô khó chịu lắm, nó luôn tránh nếu có
thể. Rồi cả hai mỗi đứa một xe đi sát bên nhau, Nhung càng nhăn nhó bao nhiêu
thì Vinh lại càng hí hửng ra mặt bấy nhiêu.
- Chả lẽ cứ
đi lòng vòng đánh bóng mặt đường thế này à?
- Vậy đi đâu
cậu chọn đi.
Vinh lại cười,
thần kinh của hắn có vấn đề hả! Nếu vậy thì phải cho hắn biết thế nào là hối hận
khi mời Nhung đi chơi.
- Được rồi,
siêu thị bách hoá.
Vẫn cười, tên
này ngố chắc, có biết âm mưu của Nhung là gì không vậy... Nhưng, chắc Nhung
không biết chính nó mới là kẻ bị rơi vào âm mưu của Vinh, một âm mưu đầy... ngọt
ngào. Vậy cùng xem cuối cùng ai là người chiến thắng.
- Chỗ nào trước
đây?
- Ừm, xem
nào, đã vào đây thì phải mua sắm, mà muốn mua thì... vào cửa hàng quần áo.
Nếu
muốn đốt tiền nhanh nhất thì bạn nên tiến thẳng vào hàng, không cần nhìn giá, cứ
bộ nào thấy ưng mắt, có vẻ đắt đắt một tí là chọn. Mà dĩ nhiên đã có quần áo đẹp
thì cần phải có một đôi giày tốt, thì cứ đôi nào xì-tai hàng hiệu là lấy, bảy
đôi cho mỗi ngày trong tuần, thế mới đã. À, còn nữ trang thì sao nhỉ? Không có
gì, hàng trang sức đâu có thiếu, hãy tự do chọn cho mình một chiếc nhẫn, nếu
còn trẻ và năng động (như Nhung chẳng hạn) thì đồ bạc có đính kim cương là tuyệt
nhất. Còn mũ và ví tiền? Cứ quơ đại một dãy hàng nào đó là được, về dùng dần,
trong này cái nào mà chẳng đẹp. Xem nào, ngắm từ đầu đến chân, cái gì cũng xài
toàn đồ hiệu rồi, ấy, còn tóc thì sao, phải đổi kiểu nào cho hợp với phong cách
của bạn chứ, nghịch một chút có lẽ hợp với Nhung hơn. Mua luôn mấy cái cặp tóc
long lanh đá quý thì ổn rồi. Bây giờ, người sành điệu thì cũng nên dùng đồ hợp
với đẳng cấp, điện thoại Vờ-tu này, Ipod nghe nhạc này, cần nữa thì thêm cái
laptop, nhưng có lẽ nên thôi, vì đói rồi. Ờ, trong này đâu thiếu đồ ngon mà thường
thì có mơ cũng chẳng dám đụng tới, vậy lần này đi cùng đại gia cứ xả láng đi,
ăn cho đã. Và Nhung đã
thực hiện đúng như thế, mục đích của nó là phải làm cho Vinh méo mặt vì tiền
mà, để hắn sợ luôn, lần sau cấm gặp lại nó nữa. Ấy thế mà có những lúc lén nhìn
Vinh, nó vẫn thấy cậu ta cười, một nụ cười không hiểu sao lại khiến lòng Nhung nổi
lên cảm giác là lạ. Cuối cùng kế hoạch của nó đến phút chót lại đổ vỡ, lúc trả
tiền mặt, Vinh không những chẳng méo lại còn cười rạng rỡ hơn, vì... cả cái siêu
thị rộng lớn này là của nhà hắn.
- Cậu ghi địa chỉ nhà cho nhân viên đưa hàng của siêu thị đi, tôi ra ngoài chờ.
- Ừm.
Nhung nhìn
theo dáng Vinh bước đi, nó cảm giác nét nghênh ngang thường ngày của cậu ta bỗng
chốc biến mất. Có phải vì nó không? Nó đã tiêu quá nhiều tiền, hay...
- Xin lỗi, cô
đọc địa chỉ nhanh cho.
- À vâng, số
nhà... đường...
Bất giác
Nhung nhìn ra ngoài cửa, thấy Vinh đang cười rất tươi nhận lấy gói tăm của một
thằng bé và đưa trả nó tiền, chắc chắn là hơn rất nhiều giá trị thực của món đồ.
Cậu ta xoa đầu nó, đưa tay lên môi khẽ "suỵt" khi thằng bé có ý định đưa lại số
tiền thừa. Rồi cả hai cùng cười, rạng rỡ. Nhung bỗng nhận ra nó vừa đánh mất điều
gì.
- Xin lỗi, có
thể...
Đi hết cái
siêu thị rộng thênh thang này mà cũng hết gần một ngày, đến khi về thì đã là
chiều muộn rồi, ngoài kia nắng đang dần tắt. Nhung và Vinh dắt xe đạp bên nhau,
chậm từng bước trên vỉa hè, trái ngược hẳn với dòng người hối hả dưới lòng đường
kia. Gió thu thổi về se se lạnh, có vài chiếc lá vàng nô đùa chạy ngược với bước
chân.
- Không hối hận
chứ hả? – Vinh bỗng quay sang hỏi, trên môi nở nụ cười ấm áp. – Đưa tất cả mấy
món đó vào quỹ từ thiện của siêu thị?
- Nếu nói là
không thì là nói dối, căn bản vì vẫn luôn ước được sở hữu những món đồ như thế.
Nhưng thà vậy còn tốt hơn.
- Sao lại tốt
hơn? – Vinh cố vặn dẫu biết Nhung không hề muốn nói.
- Vì... làm thế
là có lỗi với nhiều người, không phải ai cũng có tiền. Vả lại, đó không phải là
tôi.
Vinh khẽ quay
mặt đi mỉm cười, Nhung ngó theo nhưng không hiểu, tự dưng lại cười.
- Đi ngắm
hoàng hôn chứ? - Bất giác Vinh hỏi.
- Ở đâu?
- Ở sông, trên
triền đê.
Nhung nhăn
mày, tên khỉ này mà cũng lãng mạn gớm, ngắm mặt trời lặn cơ đấy. Ừ, đi thì đi,
dù sao hôm nay cũng không đi được nhiều.
Thuỷ triều
lên, nước sông mấp mé bờ, chảy mạnh, cuốn theo những hạt phù sa về tận cuối
chân trời, nơi những ánh dương còn sót lại in màu vàng cam man mác buồn vào đám
mây mỏng đang lững lờ trôi. Triền đê bên bồi thoải, trải dài với những cỏ xanh
êm mượt, nằm trên ấy, ngửa mặt lên trời để tận hưởng hết hương vị của cuộc sống
yên bình. Nhung khẽ hít vào rồi thở ra, khung cảnh này khiến nó nhớ đến anh,
bên anh lúc nào nó cũng cảm giác được sự thoải mái, ấm áp trong vòng tay ân cần,
nhưng bây giờ thì... trống vắng.
- Nhung này.
- Hả?
Nhung quay
sang Vinh, cậu ta vẫn gối đầu lên tay nhìn về nơi xa xăm nào đó, có lẽ là trong
kí ức chứ không phải hiện tại, vì cậu ta lại tự mỉm cười một mình.
- Cậu có nhớ
vụ tai nạn 3 năm trước không hả?
Tai nạn, ba
năm trước, lúc nào nhỉ, sao nó không... À, rồi rồi, cái tai nạn ngốc xít bị ôtô
đụng trên đường đi học về, lúc ấy đầu óc nó vẫn còn ở trên mây vì lời tỏ tình đầu
tiên vụng về của anh. Ể, mà sao Vinh biết, không phải nói hắn là...
- Ân nhân cứu
mạng của cậu. Giờ nghĩ lại cũng nực cười thật, một đứa con gái mà vừa đi vừa để
mắt ở đâu, đến cái ô tô to đùng cũng không nhìn thấy, bị đụng rồi, nằm trên vũng
máu mà vẫn còn vừa cười vừa lẩm bẩm.
- Chính cậu
đưa tôi vào bệnh viện hả? Vậy thì cái vòng đó...
Vinh khẽ gật.
Nhung lại có dịp khoe nét to tròn của đôi mắt nó, thảo nào nó cứ thấy hắn quen
quen. Hoá ra người đã hốt hoảng đưa nó đi cấp cứu rồi biến mất chỉ để lại một
cái vòng tết chỉ đỏ may mắn là Vinh, người mà nó từng ghét cay ghét đắng. Buồn
cười thật, nó luôn đặt cái vòng vào vị trí quan trọng nhất và mong sẽ có ngày gặp
ân nhân để nói lời cảm ơn, vậy mà đến khi gặp rồi nó lại chẳng nhận ra, thậm
chí còn... thường xuyên nguyền rủa người ta.
- Sao lúc đó
cậu không ở lại?
- Vì không cần
thiết.
Và vì Vinh đã
được nhìn thấy nụ cười của Nhung khi tỉnh dậy, thấy sự sung sướng trên gương mặt
đầy lo âu của bố mẹ và bạn bè Nhung. Chừng ấy đã đủ gọi là đền đáp với cậu rồi.
Nhưng, chắc Nhung không hề biết chiều nào đi học về Vinh đều ghé qua bệnh viện,
lấp sau hàng cây để ngắm nhìn Nhung ngồi trên ghế đá vừa đọc truyện tranh vừa
cười, một nụ cười có đủ sức mạnh để xoa dịu những đau thương trong lòng cậu.
- Vậy thì cuộc
gặp mặt làm quen vừa rồi...
- Chỉ là giả
thôi, việc mình đến muộn cũng là cố tình, cốt để thấy biểu hiện của cậu, có cần
cho xem cuộn băng ghi lại hình hôm đó không?
Vinh bật cười
trước con mắt sửng sốt của Nhung. Vậy là ngay từ đầu đã trong kế hoạch của Vinh
rồi.
- Mình rất
vui vì cậu không khác gì ngày xưa, vẫn ương ngạnh và thích nổi loạn như vậy. Có
điều hôm nay khi mua đồ ở siêu thị....
- ... mình đã
đánh mất bản thân. – Nhung khẽ cúi mặt, đó là lí do vì sao nó có cảm giác Vinh
lạ hơn thường ngày.
- Cậu chỉ lo
trả đũa mà quên mất một Nhung không ưa xa xỉ, luôn căm ghét những kẻ vứt tiền
qua cửa sổ.
Nụ cười của
Vinh càng khiến Nhung có cảm giác tội lỗi, tội lỗi với chính nó, dường như Vinh
hiểu rõ con người Nhung còn hơn cả nó.
- Nhưng rồi
cuối cùng thì mọi chuyện cũng qua rồi phải không?
- Ừm, qua rồi,
tất cả là nhờ có Vinh.
Tiếng gió khẽ
thổi bên tai, tiếng nước chảy hoà cùng tiếng Vinh:
- Làm bạn gái
của mình nhé!
Một hơi ấm
mơn man trong lòng, Nhung lặng thinh.
- Mình biết với
cậu hơi đường đột. Nói thật, mình đã thích cậu từ 3 năm trước rồi, bây giờ vẫn
thế, nhưng mình không dám nói vì biết cậu đã có bạn trai. Chỉ mới đây, qua Thư
mình mới biết vì lí do nào đó hai người....
- Đừng nhắc nữa!
Nhung bắt đầu
cáu gắt, sao cứ phải lôi chuyện ấy ra mới hài lòng vậy. Nhưng Vinh vẫn không dừng
lại.
- Mình biết
thật khó chấp nhận, nhưng...
- Cậu im đi,
biết cái gì mà nói hả?
Nhung toan đứng
dậy nhưng Vinh đã nắm lấy tay giữ lại.
- Đừng trốn
tránh nữa. Mình không chịu nổi khi thấy cậu chỉ giả vờ vui vẻ trước mặt mọi người,
vì thế...
Nhung mím chặt
môi, cố gắng không để vết thương chảy máu thêm một lần.
- ...mình sẽ
chờ. Bây giờ không phải là người quan trọng nhất với cậu thì sau này sẽ...
- Không bao
giờ, đừng mong thay thế anh ấy trong tôi.
Nhung vùng ra
khỏi bàn tay Vinh, đáng ghét thật, mọi chuyện đang yên bình cơ mà, sao cứ phá
hoại tất cả là thế nào hả, chẳng lẽ phải thấy Nhung quằn quại trong nỗi đau mới
hả. Nó không muốn quên anh, không hề muốn, dù có thể, chỉ là có thể thôi, anh
đã quên nó. Nước mắt sẽ không chảy ra ngoài đâu, vì nó đã đong đầy trong con
tim mỏi mòn ngóng trông rồi. Nhưng, Nhung à, kẻ cố chấp chính là Nhung, nếu đã
là quá khứ thì hãy để nó trôi trong dĩ vãng, hãy chôn chặt nó trong đáy sâu cõi
lòng, rồi... đón nhận một tương lai mới, được không?
***
Những ngày
sau đó, Nhung luôn cố tránh mặt Vinh, mặc Vinh tìm đủ mọi cách tìm gặp. Gọi điện
thoại nó không nghe, viết thư nó xé, nhờ chuyển lời nó sẵn sàng... tát kẻ nào dám
chuyển lần thứ hai. Không muốn gặp lại lần nữa, nếu ngay từ đầu không gặp thì
đã chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu không gặp, nó sẽ chẳng bao giờ dám đối
mặt với quá khứ, chẳng bao giờ dám tin vào sự thật anh không còn bên nó. Nó cố
khóc nhưng nước mắt không rơi, vì cái suy nghĩ phải cứng rắn đợi ngày anh về cứ quẩn
quanh trong đầu. Anh và Vinh, hai hình ảnh cứ liên tiếp công kích Nhung, nó cảm
thấy khó chịu và bực bội, chỉ cho đến một ngày nó mới biết mình cần phải làm
gì.
Hôm đó, sau
khi tan học rất lâu Nhung mới bắt đầu đi về, vì nó không muốn gặp Vinh. Đi
ngang phòng để dụng cụ thể dục nó chợt nghe tiếng động lạ, hình như có ai đó
bên trong ấy. Nửa tò mò nửa sợ, Nhung rón rén ngó vào coi, qua khe cửa nó nhận
ra tấm lưng quen thuộc của kẻ đang tự vùng vằng trong kia, là Vinh à.
- Khốn kiếp!
Tại mày, vì mày.
Vinh đá văng
chiếc xô nhựa đập vào tường vỡ tan tành rồi nhảy vào đấm đá liên tiếp như thể
chính bức tường ấy gây ra nỗi bực tức này. Vừa đập đầu Vinh vừa lẩm bẩm không
ngớt:
- Nếu mày
không nói, nếu không gặp mày.
Đấm một cú thật
mạnh làm vết máu in hằn lên tường rồi Vinh ngồi bệt xuống đất, khắp người xước
xát với những vết thương tự gây ra nhưng cậu không cảm thấy đau, chỉ có nỗi ân
hận cứa vào lòng. Nếu như Nhung không gặp cậu, nếu cậu đừng rủ Nhung đi chơi, đừng
nói những điều động vào vết thương của cô ấy thì hôm nay đã không phải thấy vẻ
mặt đầy đau đớn của Nhung. Tất cả là vì cậu, gì mà sẽ chờ, sẽ là người quan trọng
nhất. Ngay từ đầu đã không được rồi, muốn mang lại nụ cười cho cô ấy mà hoá ra
chỉ làm cô ấy đau thêm. Một thằng tồi tệ và ngu dốt, nếu mày cứ nén xuống như
thói quen mọi khi của mày thì đâu có sao. Từ nhỏ đến giờ lúc nào cũng vì nụ cười
của người khác mà nhận lấy đau thương cho mình cơ mà, quên rồi à, chỉ cần người
khác cười là mày đã thấy hạnh phúc rồi. Thế mà sao lần này lại nói ra, nếu cứ đứng
sau âm thầm dõi theo cô ấy thì đã không... Vinh bật
khóc, giọt nước mắt khó khăn chảy trên gương mặt xước xát, nỗi đau này thì
không thể nén được, không thể...
Đứng ngoài
nhìn Vinh dằn vặt trong cơn đau mà Nhung chợt hiểu, để có thể nhìn thấy nụ cười
của người khác Vinh luôn phải nén trong lòng những tức giận, vui buồn, thậm chí
cả tình yêu và ước mơ của mình. Đó là lí do vì sao Vinh không muốn phô bày sự
giàu sang, luôn nín nhịn với Nhung cũng như mọi người, có thể mua một gói tăm với
giá mua được hàng trăm gói. Cậu ấy chỉ mỉm cười mỗi khi tức giận và cười thật
tươi khi người khác cũng cười như thế, để rồi tự dày vò bản thân khi chỉ có một
mình, như lúc này đây. Giọt nước mắt bỗng rơi, lăn dài trên gò má cao, Nhung muốn
xoa dịu nỗi đau kia, muốn cho mình một cơ hội thứ hai. Nó đi tới, khẽ khàng ôm
lấy Vinh từ đằng sau, nói trong màn nước mắt:
- Bây giờ
chưa là người quan trọng nhất thì sau này sẽ. Nếu có thể, đừng nén nữa được
không, Vinh?
Vinh vẫn
khóc, dựa đầu lên cánh tay Nhung:
- Ừ, cả hai chúng ta sẽ cố, để một ngày không
còn thương đau nữa.
Kể từ hôm đó
trở đi, Nhung đã bắt đầu mở rộng lòng mình ra hơn, nó đón nhận những yêu thương
từ mọi người, đặc biệt là Vinh và cũng trao đi ngần ấy yêu thương cho người nó
quý mến, Thư này, mẹ này, bố này. Còn anh, sẽ luôn là duy nhất nhưng, chỉ trong
quá khứ thôi. Nhung sẽ tập chấp nhận sự thật và cho nó vào quên lãng. Có lẽ từ
đây không còn sóng gió nữa.
Nhưng mà
Nhung ơi, lại nhầm nữa rồi, nếu thế thì đâu còn gọi là “trớ trêu”, vốn chẳng có
gì đoán trước được mà.
***
Cuối thu rồi,
trời bắt đầu lạnh hơn, đi ra ngoài đường phải mặc thêm một cái áo khoác mỏng nữa
để tránh bị ốm, ấy thế mà vẫn có kẻ gan lì, độc chỉ có áo sơmi đi học, bảo sao
không nằm rên hừ hừ ở nhà cơ chứ. Mà hắn lại còn ở một mình, chẳng ai ở bên
chăm sóc, báo hại Nhung phải nấu cháo mang đến cho hắn. Cứ khỏi ốm thử xem,
Nhung sẽ dạy cho ra trò.
- Nhà số
33... số 33... đâu rồi... À, kia rồi.
Mãi cũng tìm
thấy, nhà ở đây cái nào cũng giống cái nào, hoạ chăng chỉ khác màu sơn và cách
bài trí một tẹo, làm Nhung tìm bở hơi tai. Nhà Vinh sơn màu xanh nhạt, mặt tiền
tương đối đơn giản, ừm, mà chuông ở hốc nào ấy nhỉ. Rồi, giấu kĩ thế, sợ người
ta quấy rầy hay sao nữa. Nhung bấm chuông. Một lần,
không thấy trả lời. Lần thứ 2, cũng
im lặng. Đến lần thứ 3 thì mất
hết kiên nhẫn, Nhung ấn liên tục, inh ỏi, mãi đến khi có tiếng người vọng xuống mới thôi.
- Đây, đây, xuống ngay!
Nhung gõ nhịp chân, bảo xuống ngay mà lâu thế,
cái tên khỉ này. Đang định ấn tiếp cho hả dạ thì nó nghe tiếng
chân chạy ra, rồi tiếng người
mở cửa vừa làu bàu:
- Đang tắm, giục gì mà lắm thế!
- Lại còn thích nguỵ....
Không nói được nữa, cánh cửa kia vừa mở chợt khóa lại cửa miệng
Nhung. Trước mắt là một người nó đã từng mong mỏi biết bao nhiêu, một gương mặt mà trong những giấc mơ vẫn thường đến bên vỗ về, là anh, anh sao, có thật đó là anh. Đôi mắt Nhung rưng rưng nhìn thẳng vào cặp mắt cũng đang rất sững sờ kia. Trong nhà có tiếng
Vinh nặng nhọc bước xuống, vừa
ho vừa hỏi:
- Ai vậy anh Thành? Sao không thấy nói gì hết
vậy?
“Anh’’? Vinh vừa gọi anh bằng “anh’’ sao? Chiếc
cặp lồng vụt tuột khỏi tay, Nhung không dám tin vào sự thật mà mình vừa nghe thấy.
Là "anh". Cái gì đây, cái gì
đang diễn ra vậy, Họ là anh
em của nhau sao? Đôi môi run
run, hơi thở như đứng lại, Nhung vụt bỏ chạy, mặc anh vẫn gọi theo, tai nó bỗng ù đi.
(Còn tiếp)
Nhận xét