Quán cà phê cho những người thất tình Kì 1: Sẽ ra sao nếu ta... thất tình?

"Tôi quyết định rồi, quán cà phê của tôi sẽ là nơi mọi người đến khi "7 love", các tạp chí thời trang, cuộc sống sẽ được chọn lọc đặt lên giá để khách có thể tìm thấy những điều thú vị khác…"

Ý tưởng đột phá
- Không. Con sẽ đi cùng ba mẹ. - Ba kiên quyết ra lệnh trong khi Diên Vỹ vẫn khăng khăng với những dự định của mình. Năn nỉ mãi, cuối cùng, cô xuống nước:
- Vậy ba cho con một tháng, nếu con không vực dậy được quán cà phê nhà mình, con sẽ theo ba mẹ sang đó học đại học, được không ba? Chỉ một tháng thôi, nếu con cảm thấy mình không thể rời mảnh đất này, con sẽ ở lại và ôn thi vào đại học thêm lần nữa. Còn nếu không, con sẽ bay ngay sang. Đi mà, ba, ba cũng biết là con đam mê kinh doanh từ nhỏ mà. Mẹ ơi..
Nó quay sang nhăn nhó cầu cứu sự viện trợ của “mẫu hậu” và nhận được một cái gật đầu:
- Mẹ cũng không muốn quán cà phê nhà mình sụp đổ. Nhưng mẹ sợ con chưa đủ sức, dù sao thì cũng nên thử…
- Thôi được, ba cho con một tháng. Con có thể làm gì tùy ý với cái quán này. Tiền ba sẽ để lại  kèm tên các mối quan hệ, nguồn hàng cho con. Chị Lan cũng sẽ ở lại làm phục vụ. Tuyệt đối không làm gì trái phép và chỉ có một tháng thôi đấy.
- Vâng ạ. Ba mẹ muôn năm!
Diên Vỹ nhảy lên vui sướng, thế là cuối cùng cô cũng có thể thực hiện được mong ước của mình. Việc trượt đại học làm cho cô thất vọng và buồn nhiều. Cô vừa học vừa giúp mẹ trông quán cà phê nhỏ có hàng hoa ti-gôn giăng đầy cửa ra vào cho đến hôm nay. Quán không còn nhiều khách, mẹ định bán đi để theo ba sang Úc. Còn Diên Vỹ, cô không đi một phần vì niềm đam mê kinh doanh, phần khác còn vì Cảnh Tuấn. Một Cảnh Tuấn với nụ cười có thể quên đi mệt nhọc của ngày dài, Cảnh Tuấn với niềm mong ước được anh nắm tay đi dạo vào những buổi chiều đầy nắng và gió…
***
- Bồ định sẽ làm gì với cái quán cà phê này vậy? - Tiếng Hạnh Linh vang lên đưa cô về với thực tại.
- À, tui có dự định hết rồi nha. Quán này sẽ sang sửa lại và đặt tên là “Quán cà phê cho những người thất tình”.
- Cái gì?
Nhìn cô bạn há hốc miệng, Diên Vỹ cười tươi:
- Bộ bồ tưởng tôi làm được gì trong một tháng nếu không có ý tưởng gì đó thật đột phá? Tôi quyết định rồi, đây sẽ là nơi mọi người đến khi "7 love", các tạp chí thời trang, cuộc sống sẽ được chọn lọc đặt lên giá để khách có thể tìm thấy những điều thú vị khác…
- Nghe cũng ổn đấy chứ. Cứ hai phút có một người thất tình, hi vọng quán của bồ sẽ đông khách.
Rồi cô bạn cười ha hả mặc cho Diên Vỹ thả mình trong những suy nghĩ…
- À mà này, tui điều tra được chỗ học thêm toán của lão Cảnh Tuấn rồi. Bồ cũng nên đăng kí tham gia đi, “nhất cự ly nhì tốc độ”.
- Thiệt hả? Nhưng mà chắc tui sẽ phải giao quán cho chị Lan buổi tối để đi học. Chẳng hiểu người ta có tình cảm gì với mình không mà khổ quá vậy…
- Thôi cố lên, không thử sao biết. Cảnh Tuấn không chỉ đẹp trai mà còn cực kì tâm lý. Hắn đối xử với bồ cũng không đến nỗi nào mà. Với lại năm nay bồ còn phải đỗ đại học nữa chứ.
Hạnh Linh nháy mắt đầy ẩn ý còn cô cười thật tươi và đưa tay lên làm điệu cố gắng:
- Ừ, nhất định là thế rồi.
Nhưng mọi việc không đơn giản như Diên Vỹ nghĩ. Số tiền tiết kiệm của cô chỉ đủ sơn lại màu nâu trầm ấm hơn cho quán và làm lại biển hiệu. Nếu không có chút ít ba cho trước khi đi, chắc cô cũng bay sang Úc luôn. Diên Vỹ thay đổi hoàn toàn diện mạo của quán, chỉ có hàng ti-gôn là còn nguyên vẹn, không chỉnh sửa vì ti gôn là loài hoa của sự chia ly, đổ vỡ, nhất là hàng hoa trắng muốt tinh khôi này…
Diên Vỹ phải huy động lũ bạn cho việc chọn tạp chí và “huy động” luôn cả đống tạp chí của chúng với của người quen mới đủ làm cho quán “trông ra hồn quán” theo đúng ý tưởng… Việc sửa sang lấy của cô một tuần làm việc không ngừng nghỉ… Kinh doanh không chỉ cần vốn mà còn cần hơn cả là lòng nhiệt tình, niềm đam mê.
Vị khách đầu tiên
Sau nửa ngày mở cửa với những chiêu tiếp thị rầm rộ qua Yahoo, qua Facebook và sự giúp đỡ của lũ bạn trên các forum, vị khách đầu tiên của quán cũng xuất hiện - một anh chàng kính cận, sơ mi trắng cắm thùng với một cuốn sách dày cộm. Ý nghĩ đầu tiên của Diên Vỹ khi nhìn thấy anh chàng là: “Không biết con mọt sách này thì kiếm đâu ra thời gian để... thất tình?”. Kì cục thật. Nhưng rồi cô cũng tiến lại, nhẹ nhàng:
- Chào mừng anh là vị khách đầu tiên của quán cà phê thất tình. Hôm nay quán sẽ giảm 50% cho mười vị khách đầu tiên. Anh muốn uống cà phê gì ạ?
Nói xong cô cũng thấy mình hơi hớ khi chào mừng vui vẻ như vậy. Thất tình thì có gì đáng chào đón chứ! Tên sơ mi trắng ngẩng lên nhìn cô với ánh mắt “buồn vô hạn”, đúng là kiểu của người thất tình:
- Có cái gì khác ngoài cà phê không?
- Hả? Dạ?
Diên Vỹ hoàn toàn bất ngờ với tình huống này. Cô nghĩ mọi người đến sẽ không chỉ chọn cà phê mà còn chọn loại thật đắng và không đường. Mà ừ nhỉ, sao cô biết họ sẽ uống cà phê mà hỏi họ uống loại nào, hic.
- Dạ quán có sinh tố và… ơ… hoa quả dầm.
- Có sữa không?
- Hả? Dạ?
Lần này thì Diên Vỹ hoàn toàn bị “đánh gục”, mọi việc diễn ra hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của cô.
- Cho một ly sữa nóng khuấy thêm chút đường.
Trời ạ! Chuyện này có thật không vậy? Cô không tưởng tượng được cái món đó nó sẽ có dư vị như thế nào nữa… Kéo các cơ miệng thành nụ cười tươi, gật đầu, Diên Vỹ quay lại quầy trong khi tên sơ mi tiến đến giá sách. 
Lát sau, cô trở lại bàn, bưng theo ly sữa. Hắn đang chăm chú với bài báo có cái tít: “Làm gì khi nàng không để ý đến bạn?”…

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn