Đi qua mùa thu - Kì cuối: Ngày mới, người mới
Một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại em. Một ngày nào đó, một ngày mới, chúng tôi rồi sẽ gặp lại nhau.
Lệ Thu
Lệ Thu nhìn chằm chằm màn hình
laptop trước mặt rồi rê chuột ấn nút delete. Đầu tiên là delete nick hai người
con trai cô yêu ra khỏi friend list của cô. Rồi delete facebook của họ. Rồi tới
số điện thoại. Cô nghĩ đây là cách tốt nhất để giải thoát cho cả ba người khỏi
cảm giác day dứt. Cô và Nam Hoàng không thể sống mãi trong những kỉ niệm của
quá khứ. Cô mãi mãi không quay lại là cô bé 14 tuổi đứng tỏ tình với anh ngày
nào nữa. Đăng Quân cũng không thể cứ mãi trông đợi vào cái tương lai với những
hạnh phúc không có thật. Toàn bộ chuyện này là do Lệ Thu gây ra thì cô sẽ tự giải
quyết. Cả ba người: cô, Đăng Quân và Nam Hoàng đều xứng đáng có được cơ hội thứ
hai tìm thấy hạnh phúc. Và lần này, nếu cơ hội thứ hai đến, họ không nhất thiết
phải là của nhau. Xóa đi tất cả những thông tin liên lạc, Lệ Thu bỗng thấy
trong lòng nhẹ nhõm. Việc này không khó như là cô đã tưởng trước đó. Lệ Thu bước
ra ban công. Bầu trời đêm đẹp quá, đã lâu rồi cô sống trong nỗi day dứt và u buồn
mà không biết cuộc sống ngoài kia còn đẹp thế nào. Lệ Thu gọi với Mai Anh đang
nấu cơm trong bếp:
- Mai Anh này, cuối tuần đi shopping
không? Nghe nói mấy cửa hàng sắp sale đó.
***
Nam Hoàng
Từ ban công
phòng mình, tôi lặng ngắm nhìn những ngôi sao trên trời. Tôi lẩm nhẩm
đếm và so sánh vị trí của chúng. Tôi là cung Bọ Cạp, Đăng Quân và
Lệ Thu đều là Sư Tử. Sao Bọ Cạp và Sư Tử ở rất gần nhau trên bầu trời.
Cũng giống
như số mệnh của ba người chúng tôi luôn gắn chặt với nhau. Ngẫm lại thì
tất cả
mọi việc xảy ra hình như đều do duyên số. Mai Anh tình cờ trở thành bạn
thân của
Lệ Thu, rồi để cho chúng tôi quen nhau, rồi lại để Đăng Quân và Lệ Thu
gặp
nhau. Tất cả chúng tôi gắn kết với nhau bởi một chữ “yêu”. Vì yêu mà đau
khổ,
vì yêu mà hạnh phúc. Nhưng trên đời này chẳng có ai sống thiếu được tình
yêu. Nghĩ
đến đó, tôi thấy vững tâm hơn. Một ngày nào đó tôi sẽ gặp lại em. Một
ngày nào
đó, một ngày mới, chúng tôi rồi sẽ gặp lại nhau.
***
Đăng Quân
Đăng Quân đang sắp xếp đồ đạc
trong căn hộ mới ở Paddington. Anh mới chuyển tới đây tuần trước. Đồ đạc vẫn
còn bề bộn. Để bắt đầu một cuộc sống mới không có Lệ Thu, Đăng Quân nghĩ cách tốt
nhất là xa cách cô về mặt địa lí. Anh đang đặt những cuốn sách lên giá thì có
tiếng rung nhè nhẹ của chiếc Iphone trong túi. Mẹ anh nói giọng đầy vui vẻ qua
điện thoại. Nghe một hồi không tập trung thì Đăng Quân cũng hiểu đại ý mẹ anh
muốn nói là ở khu nhà anh mới chuyển tới gần chỗ con gái một người đồng nghiệp của
bà ở. Đăng Quân tặc lưỡi:
- Thôi đi mẹ, lần trước mẹ gán
ghép con, con vẫn chưa hồi phục vết thương lòng đâu.
Mẹ anh lại nói tiếp:
- Yên tâm đi con. Lần này mẹ tìm
hiểu kĩ rồi. Con bé này mới học A level thôi, mà nó khác hẳn con bé trước. Vả lại
con cũng phải cho mình cơ hội thứ hai chứ.
Nói rồi bà mẹ đọc nhanh địa chỉ
của cô gái kia mà không hỏi ý kiến của Đăng Quân. Để làm bà vui lòng, anh vớ vội
mảnh giấy trên bàn ghi lại địa chỉ của cô gái đó. Một lúc sau, nhìn lại dòng địa
chỉ, Đăng Quân mới bật cười. Cô gái này sống ở cạnh nhà của anh mà. Là hàng xóm
mới của anh hay sao ?
Sáng sớm hôm sau, có tiếng gõ cửa
căn hộ, Đăng Quân ra mở cửa. Trước mặt anh là một khay bánh cupcake to đùng, đủ
màu và đủ kiểu. Có một cái đầu đen nhỏ bé và thân hình mũm mĩm đằng sau khay
bánh. Và rồi tiếng con gái lảnh lót:
-Mời anh mua bánh cupcake ạ.
Happy cupcake mang tới niềm vui cho mọi người. Cupcake xinh tươi cho ngày mới.
Đăng Quân nhìn khay cupcake, rồi
lại liếc nhìn cô bé đang bê chiếc khay to hơn người. Những chiếc bánh nhìn xinh
xắn quá. Dù sao cũng chưa ăn sáng, anh liền rút vì tiền ra, nhặt lấy hai chiếc
bánh có trang trí quả dâu nhỏ và vài lát socola ở trên.
- Anh mua hai cái này. Bảy bảng
hai cái đúng không?
Cô bé bán cupcake cầm lấy tờ tiền
rồi chạy biến đi. Đăng Quân hơi ngạc nhiên, anh nhìn xuống phía dưới và phát hiện
ra mình đang mặc độc chiếc quần đùi ngắn. Chắc cô ấy ngượng.
Nhưng sau đó nhìn lại đồng hồ,
Đăng Quân thấy mình sắp muộn giờ lên lớp nên mặc vội đồ. Anh bỏ quên hai chiếc
cupcake trên bàn. Buổi tối, trở về nhà sau khi đã ăn đầy một bụng Mc Donald bên
ngoài, Đăng Quân nhớ ra anh phải đi chào hàng xóm đã, ít ra là cô bé mà mẹ anh
đã hết lời ca ngợi. Đăng Quân đi đi lại lại trong phòng. Sang thăm chào hỏi thì
cũng cần có quà gì chứ nhỉ. Đâu thể sang tay không được. Nhưng bây giờ mà đi ra
khỏi nhà thì ngại thật. Trời còn sắp mưa nữa. Mắt Đăng Quân lướt nhanh phòng một
lúc rồi dừng lại ở hai chiếc cupcake vẫn nằm ngay ngắn trên bàn. Anh mỉm cười rồi
vội đi tìm một chiếc hộp giấy.
Đăng Quân gõ cửa nhà hàng xóm một
lúc thì có tiếng mở cửa. Vừa nhìn thấy chủ nhà, Đăng Quân vội giấu bàn tay phải
đang cầm hộp cupcake ra đằng sau. Trước mặt anh là cô bé bán bánh sáng nay. Cô
gái dường như cũng ngạc nhiên không kém gì Đăng Quân. Nhưng cô ấy có vẻ rất
thích thú với sự tình cờ này.
Lúc bước vào trong nhà của Ngọc
Anh - tên "cô bé cupcake", Đăng Quân mới phát hiện ra đây là căn hộ cao cấp nhất
khu nhà, đắt gấp đôi căn hộ anh thuê. Cô gái này không hề nghèo. Đăng Quân hít
một hơi. Có mùi thơm quá, hình như cô ấy đang nướng bánh. Ngồi nói chuyện một
lúc, Đăng Quân tò mò hỏi :
- Ngọc Anh này, em sống trong
căn hộ xa hoa thế này, sao lại phải đi bán cupcake?
Ngọc Anh ngây ngô trả lời:
- Vì cứ ở đây mãi chán lắm. Mà
em thích làm bánh lắm. Mơ ước của em là trở thành chủ cửa hàng bán bánh đấy.
Đăng Quân bật cười. Lâu lắm rồi
anh mới được cười như thế này. Cô bé này có ước mơ giản dị quá. Đôi khi con người
ta không cần mơ ước quá cao sang. Đôi khi con người ta có cơ hội thứ hai ở ngay
bên mình mà không biết.
“Khi một cánh cửa đóng lại, người
ta chỉ mải nhìn cánh cửa đã đóng mà không chú ý tới cánh cửa khác đang mở ra.”
Sáng thứ bảy, trời quang mây tạnh,
Đăng Quân vơ vội chiếc điện thoại trong lúc đang ăn chiếc cupcake vị táo. Bây
giờ anh có thói quen sáng nào cũng chuẩn bị 7 bảng để trả cho cô hàng xóm xinh
đẹp và nụ cười như ánh ban mai của cô ấy.
Một tin nhắn được gửi đi:
- Này, mai là sinh nhật bạn anh
đấy. Em cung cấp cupcake cho party nhé. 50 cái được không?
- Đắt lắm đấy. Anh trả được
không?
- Nếu không đủ tiền thì anh trả
bằng ba cái chocolate macaron to đùng ở Paul mà em thích nhé?
Năm năm sau.
Lệ Thu chỉnh lại bộ
váy trong phòng đợi của khách sạn. Ngắm nhìn bộ váy trắng mình mặc trong gương,
cô mỉm cười. Cuối cùng thì một người con trai cô từng yêu cũng đã được hạnh
phúc trọn vẹn. Hôm nay Lệ Thu được mời làm phù dâu trong đám cưới của Đăng
Quân. Có ai mà tin được cuối cùng anh lại tìm thấy hạnh phúc thực sự của mình với
một cô gái nhà giàu có đam mê vô bờ dành cho bánh cupcake chứ.
Mai Anh đưa bó hoa hồng phấn
cho Lệ Thu, đang định bảo cô đứng lên vì đã đến giờ lành thì thấy cánh cửa
phòng chờ bật mở. Nam Hoàng từ đâu bước nhanh vào phòng, vừa bước vừa chỉnh lại
chiếc cà vạt Dolce&Gabanna màu xám. Nam Hoàng đi qua Mai Anh, nháy mắt một cái rồi đứng trước mặt Lệ Thu, mỉm
cười đưa một cánh tay ra. Lệ Thu hỏi:
- Anh làm gì vậy?
Nam Hoàng vẫn giữ nguyên tay mình, giả giọng nghiêm túc:
- Xem nào, chú rể đã bảo anh là
phù rể phải dẫn tay phù dâu ra thì mới đúng nghi lễ.
Lệ Thu bật cười, gật nhẹ đầu rồi
bám vào khủy tay Nam Hoàng. Họ cùng nhau bước ra lễ đường lớn của khách sạn Royal Garden.
Nơi đó Đăng Quân và Ngọc Anh đang chuẩn bị trao lời thề thiêng liêng trước mặt
những họ hàng thân thiết, trước mặt người con gái anh từng một thời yêu tha thiết
và người bạn thân đã từng một thời là tình địch “không đội trời chung” của anh.
“Con đường đời dù nhiều chông
gai. Thì em biết mình không nên sợ hãi. Vì đã có anh mãi là điểm tựa của em.”
Mai Anh cầm bó hoa cưới đi đằng
sau Nam Hoàng và Lệ Thu, nhìn cánh tay họ đặt lên nhau rồi lại nhìn Đăng Quân
phía trên đang hồi hộp luồn chiếc nhẫn vào tay cô dâu Ngọc Anh. Cô bất giác mỉm
cười rạng rỡ:
“Đi qua những giông bão biển bờ,
thấy bên vai mình, một tình yêu không thất lạc."
Quà cưới mang về cho mỗi vị khách hôm đó là một
đôi bánh chocolate cupcake do chính tay cô dâu làm và chú rể đặt vào lò nướng.
***
Tái bút: Lúc Ngọc Anh và Đăng
Quân chuẩn bị bước lên chiếc ô tô đi hưởng tuần trăng mật ở Rome, Ngọc Anh nhắm mắt lại rồi đưa tay tung
bó hoa về phía sau. Mấy chục cô bạn của hai người nhảy lên định chộp lấy bó
hoa, nhưng rồi Mai Anh với lợi thế chiều cao hất nhẹ một cái và bó hoa rơi vào
tay Lệ Thu. Lệ Thu nhìn ngắm những nụ hồng xinh xắn, mỉm cười. Có lẽ không biết
rằng ở phía xa xa kia, trong đám người đại diện nhà trai, có một đôi mắt cũng
đang dõi theo cô.
Nhận xét