BẾN CÔ





http://www.diendan.eva.vn/imagehosting2/5804749b23ea74db15.gif


        Ngày Quốc tế phụ nữ, trong khi nhiều chị em được nhận những món quà xinh xắn, những bông hồng thắm đỏ  cùng bao lời yêu thương, ngọt ngào…, không phải không có những nỗi buồn xa xót của những người không có hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ hoặc một lẽ nào đó, phải một mình bươn chải, gắng gỏi để sống. Xin lắng lại, chia sẻ cùng họ phần nào nỗi bất hạnh ấy.

      Cái bến sông gần làng thường lặng lẽ về đêm. Nhất là những đêm không gió, không trăng cuối năm. Trong cái rét căm căm của đêm mùa đông dằng dặc ấy, thỉnh thoảng lại có người đàn bà ra sông trẫm mình. Họ là những người vợ bị chồng đánh đập, hắt hủi, là những nàng dâu gặp mẹ chồng cay nghiệt…, đặc biệt là những người con gái chưa bao giờ được làm vợ, làm mẹ gặp phải nỗi oan khiên. Có lẽ vì thế mà bến sông có một tên gọi ai oán: "Bến Cô". Cái truyền thuyết mơ hồ, hư thực ấy đã ám ảnh một thời.

      Bây giờ chỉ còn rất ít những nàng dâu bị hắt hủi, những người vợ hành hạ, nhưng người "cao số"  thời nào chẳng có. Họ không ra Bến Cô trẫm mình, họ kéo dài cuộc sống  một cách héo mòn và trẫm mình ngay trong bến lòng của họ. Nhưng nỗi lòng đau của chị bạn tôi lại khác.
      Ngày đất nước thống nhất, những người trai làng từ mặt trận trở về, nhưng chỉ còn già nửa. Một nửa những người con ưu tú nhất đã ngã xuống trên chiến trường, điều đó cũng có nghĩa là có gần một nửa những người đàn bà ở làng không có cơ may được làm vợ, làm mẹ. Chị bạn tôi là người như thế. Ngày anh  " chồng của chị bạn tôi" lên đường vào một chiều mùa đông trên bến sống quê, chị ấy đã nhận lời thề. Chiến tranh két thúc, anh ấy không có mặt trong đoàn quân trở về ấy. Cũng là phận gái chờ chồng, nhưng nếu nàng Tô Thi hóa được thành đá thì chị ấy thì không…
      Tôi đã không kìm được nước mắt khi một lần chứng kiến vợ người bạn càu nhàu vì con đái dầm, chị ấy đã bảo: " Chị thì nước đái trẻ con cũng chẳng dễ gì có được " Lại có lần vợ chồng chú em chị cãi nhau, cô vợ phàn nàn vì anh chồng đoảng tính, để cô ta phải "hầu hạ", chị ấy nghẹn ngào bảo" Em có chồng để hầu hạ là sướng lắm rồi. Còn chị thèm cái bạt tai của chồng mà cũng không được"
     Hơn 1/3 thế kỷ chờ chồng, tôi thầm hỏi đã bao đêm anh ấy về với chị trong giấc mơ? Có bao nhiêu giấc mơ chị ru con mình ngủ…? làng tôi có những người chung thủy mà trước họ nàng Tô Thi trở nên mờ nhạt.
     Chiều qua trên đường đến cơ quan, thấy những chàng trai mua hoa tặng người con gái mình yêu nhân ngày quốc tế Phụ Nữ. Nhình nét mạt ngời lên hạnh phúc mà không khỏi chạnh lòng nghĩ đến Bến Cô và những người phụ nữ làng tôi - những nàng Tô Thị không con để bế, hơn nữa không thành đá để cho lòng dịu vơi nỗi đau của kiếp người.


DÙ ĐẾN RỒI ĐI

Cuộc đời vay trả trả vay
Buồn vui theo đám mây bay cuối trời.
Hữu duyên, người lại gặp người
Vô duyên, mỗi kẻ phương trời phôi pha!





Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Chuyện lạ như thật?

Muốn