Bài đăng

Ngư Dân Bình Định Lại Bị Tàu Lạ Tấn Công

Hình ảnh
Thực Hiện   Bureau CTM Media - Mỹ Châu  - 20/06/2013 Ngư Dân Bình Định Lại Bị Tàu Lạ Tấn Công Tin  từ các trang mạng và báo chí trong nước thì vào chiều ngày 18/6, 8 ngư dân Bình Định trên chiếc tàu cá BĐ 31138 TS đã được cứu vớt sau khi bị một tàu lạ đâm chìm khi đang hoạt động trên ngư trường Việt Nam. Theo thông tin từ Đài Thông tin duyên hải Việt Nam, vào lúc 22 giờ ngày 17/6, tàu cá mang số hiệu BĐ 31138 TS khi đang hoạt động nghề cá trên vùng biển tại tọa độ 08-31N 106-10E, cách Côn Đảo khoảng 24 hải lý về phía Nam – Tây Nam đã bị một  tàu lạ  đâm chìm, khiến 8 ngư dân trên tàu lúc đó văng xuống biển. Sự kiện, tính mạng của ngư dân Việt Nam bị tàu lạ đe dọa khi đang hoạt động nghề cá trên ngư trường truyền thống đang có xu hướng gia tăng nghiêm trọng. Đây là vụ thứ 2 được ghi nhận trong tháng này. Trước đó, rạng sáng ngày 1/6, tại khu vực cách đảo Mê khoảng 2 hải lý, đã có 1 ngư dân Thanh Hóa tử nạn khi bị một tàu lạ, không rõ số hiệu đâm cực mạnh, khiến tàu

Tôi thích gì ở bạn biết không?

Hình ảnh
-  Tôi thích những điều tôi nói “thích” về bạn một cách ngẫu nhiên như những gì tôi thích nói sau. Quan trọng là bạn có thích chú ý lắng nghe không? -  Tôi thích thấy sự xum tụ, hào hứng, ở bạn, ở các bạn khi tất cả tề tụ lại ngồi nói chuyện phiếm vu vơ với nhau. Đôi khi câu chuyện đó chẳng có đầu có đuôi, có lúc ngoằn ngoèo chuyện này xọ chuyện kia rồi lia chia sang chuyện khác. Tôi thích bạn. Ảnh: internet -  Tôi thích điệu bộ cười phá lên của bạn, hệt khoái chí một câu nói nào đó khi cả bọn đang trên đùa nhau hay lém lỉnh thuật lại câu chuyện vui được góp nhặt từ mạng Yume. Những khoảnh khắc ấy trông ai cũng “yêu đời vô đối”. - Tôi thích cái cách bạn móc nối sự kiện và cả cách “gài hàng” khi nhóm đang sôi nổi bàn về một chủ đề vẩn vơ nào đó. Tuy câu chuyện không liên quan gì đến tôi nhưng bạn đã thật khéo léo kéo tôi vào cuộc khiến đôi lúc tôi trở tay không kịp. - Tôi thích chọc quê bạn… có thể sẽ làm cho bạn cười, có thể mang đến chút dỗi hờn, có thể chẳng s

Cuộc đời như những dấu câu...

Hình ảnh
Nếu coi cuộc đời mỗi người là một bài văn, và những chặng đường đời là những câu văn, thì những quyết định trong đời cũng giống như những dấu câu… Cuộc đời mỗi người bắt đầu từ một dấu chấm hỏi.   Số phận đặt ra nhiệm vụ cho con người phải giải mã dấu hỏi chấm bằng những sự lựa chọn.   Nhưng cuộc sống lại yêu cầu ở con người nhiều hơn là những sự chọn lựa…   Mỗi người phải tự tìm cho mình một cách sống riêng để cuộc đời mình kết thúc bằng một dấu chấm.   Nhưng không phải ai cũng có thể đặt cho mình một dấu chấm.   Không ai có thể viết hộ bài văn cho người khác. Mỗi người chúng ta đều đang tự viết nên bài văn về cuộc đời mình bằng những dấu câu. Dấu chấm hỏi, dấu chấm lửng, dấu chấm phẩy…, và cả những hệ quả đằng sau những dấu suy ra…   Những dấu ba chấm… như là những khoảng lặng…   Sẽ có đôi khi sự mỏi mệt khiến người ta không còn muốn viết tiếp những trang viết của đời mình. Nếu buông rơi cây bút, đơn giản là bài văn về cuộc đời bạn sẽ vĩnh viễ

Tôi thích gì ở bạn biết không?

Hình ảnh
-  Tôi thích những điều tôi nói “thích” về bạn một cách ngẫu nhiên như những gì tôi thích nói sau. Quan trọng là bạn có thích chú ý lắng nghe không? -  Tôi thích thấy sự xum tụ, hào hứng, ở bạn, ở các bạn khi tất cả tề tụ lại ngồi nói chuyện phiếm vu vơ với nhau. Đôi khi câu chuyện đó chẳng có đầu có đuôi, có lúc ngoằn ngoèo chuyện này xọ chuyện kia rồi lia chia sang chuyện khác. Tôi thích bạn. Ảnh: internet -  Tôi thích điệu bộ cười phá lên của bạn, hệt khoái chí một câu nói nào đó khi cả bọn đang trên đùa nhau hay lém lỉnh thuật lại câu chuyện vui được góp nhặt từ mạng Yume. Những khoảnh khắc ấy trông ai cũng “yêu đời vô đối”. - Tôi thích cái cách bạn móc nối sự kiện và cả cách “gài hàng” khi nhóm đang sôi nổi bàn về một chủ đề vẩn vơ nào đó. Tuy câu chuyện không liên quan gì đến tôi nhưng bạn đã thật khéo léo kéo tôi vào cuộc khiến đôi lúc tôi trở tay không kịp. - Tôi thích chọc quê bạn… có thể sẽ làm cho bạn cười, có thể mang đến chút dỗi hờn, có thể chẳng

Lớn & Nhỏ

Hình ảnh
Thực Hiện   Bureau CTM Media - Mỹ Châu  - 19/06/2013 Thêm chú thích Đọc những dòng về lời bày tỏ  của 2 em Uyên và Kha trước phiên tòa tôi đã không thể nào cầm được những dòng nước mắt, những giọt nước mắt của hạnh phúc, của tự hào và của xót xa. Tôi hạnh phúc vì tôi có cùng dòng máu Việt đang chảy trong người như 2 em, tôi tự hào vì các em luôn ngẩng cao đầu trong suốt phiên tòa với những lời nói đầy ấp tình yêu thương dành cho quê hương VN mà không hề run sợ trước bạo quyền của phiên tòa CS và cuối cùng là sự xót xa cho những người yêu nước phải chịu cảnh tù đày ở lứa tuổi đôi mươi. Tôi thiết nghĩ không cần 1 bút mực nào để diễn tả thêm về cái Đẹp đang tỏa sáng nơi 2 em nữa, cũng không cần 1 bản kiến nghị nào thêm nữa của những người gọi là Nhân sĩ Tri Thức, không cần thêm bất cứ 1 lời bình giải nào vì bản thân các em đã làm được tất cả mọi điều cho mình. Cái mà tôi muốn nói lên đó là sự bất công của những người LỚN, những người đang cầm quyền và những

Chinh phục và vượt qua

Hình ảnh
Cuộc sống là vậy, tôi luôn kỳ vọng những gì may mắn tốt đẹp sẽ tới. Trời bắt đầu se lạnh, những giọt nắng ban mai chầm chậm trải mình trên khóm lá ven đường. Con đường nơi mang theo yêu dấu của tuổi thơ che trở tôi khôn lớn. Nay con đường đó đã thay đổi nhiều, thênh thang, rộng lớn. Hàng cây cao vút nằm giữa chia con đường thành hai lối đi. Tôi sẽ thách thức mọi trở ngại trên con đường mà nó lựa chọn và đặt niềm tin. Ảnh: internet Trước đây, con đường chỉ là dải đất ngăn cách giữa một cái hồ rất lớn. Hàng ngày, tôi đi bộ qua đó, vui đùa với đám bạn và những cây cỏ dại kiếm tìm vài chú châu chấu, hoặc đôi khi là những nhánh cỏ có phần ngọn phình to mà người ta gọi là cỏ gà để chơi trò dân gian chọi gà. Tôi chơi những con quay được đẽo bằng những khúc gỗ ổi, gỗ nhãn mà rất quý chỉ có ai đó quen, đi về quê mới kiếm được… Năm tháng cứ dần trôi đi, những trò chơi đó nay đã không còn bởi cuộc sống đã thay đổi. Giờ đây, mỗi ngày tôi vào trang face hoặc yahoo gặp những ngườ

Tự tình tháng Sáu

Hình ảnh
Nửa năm để nhìn lại những tháng ngày đã qua... Hôm nọ, tình cờ gặp lại người quen, người ta vô tình gợi nhắc bao chuyện cũ, một vài bận tâm, một vài hồi ức chạy loáng thoáng qua như thước phim bị bỏ. Mọi thứ đã nhạt màu nhưng nhiều khi ta vẫn hay gợi nhắc, nhắc để biết nó từng tồn tại. Ảnh: internet Nên chăng buồn hay vui vì tháng Năm đã qua, tháng Sáu vừa chạm tới. Mỗi ngày vừa qua, mình lại lơ đãng, bước điềm nhiên qua những vụng về cũ kỹ. Nghe ngoại thì thào, lại hết Xuân đến Hè, thời gian mỗi ngày một nhanh, kéo theo những nôn nao vất vả, tuổi tác chất chồng, lo toan lớn dần theo năm tháng. Qua rồi, cái thuở thấy mình còn trẻ trung, cao ngạo, tự tin buông lơi những gì không cần thiết . Không dưng mà nhận thấy dòng đời lắm chênh vênh, cuộc sống nhiều nghiệt ngã, hèn chi càng về già, người ta lại càng hay chiêm nghiệm. Tháng trước, vừa cắt phăng bộ tóc dài rồi nhuộm chút màu mè, xoăn tít cho hợp thời và up lên Facebook. Lắm người khen, lắm người ngạc nhiên, cái