Cách nhìn






Scott, chồng tôi, đã từng nhờ đôi chân của mình để đoạt học bổng ở trường đại học khi thắng giải trượt tuyết. Nhưng một hôm, bác sĩ phát hiện khối u trên lưng anh, khiến anh  hoặc là chết hoặc là bị liệt.

Vợ chồng tôi có ba đứa con. Bọn trẻ chính là nguồn động viên tuyệt vời nhất đồng thời là những người thầy giỏi nhất giúp Scott tiếp tục sống, dù bị liệt nửa người. Còn tôi thì tuyệt vọng. Ba đứa trẻ hầu như không lưu tâm tình trạng hiện giờ của cha chúng. Chúng luôn miệng thúc giục cha mình “Cố gắng đứng lên”, “thử lại lần nữa đi ba”.

Giữa lúc cuộc sống có rất nhiều xáo trộn, tôi đăng ký học vẽ để phần nào khuây khỏa. Thầy giáo nói với chúng tôi rằng ta không thể vẽ được sự vật mà chỉ có thể vẽ không gian giữa chúng. Một hôm, khi  ngồi dưới tán cây và vẽ, tôi nhận ra rằng những lùm bụi không phải là vật cản, mà giữa chúng luôn có những khe hở, những không gian đủ để ta lách qua, đủ để những con thú nhỏ thoải mái đi lại. Khi không tập chung vào bụi cây nữa thì cả một vùng không gian mới mở ra trước mắt. Cũng tương tự như khi tôi không nhìn Scott chỉ ở đôi chân đã không còn đi lại được, tôi nghiệm ra rằng người ta có thể ôm ai đó, thả diều, trồng cây, nói cười vui vẻ hay bang bó vết thương cho ai đó mà không cần đến đôi chân. Khi cách nhìn của chúng ta thay đổi, cuộc sống sẽ đổi thay!.

[Góc quà tặng cuộc sống]

Bạn sẽ tìm thấy giá trị đích thực của cuộc sống nếu như bạn nở một nụ cười.
[Charles Chaplin]

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Muốn

Chuyện lạ như thật?